Ma Cà Rồng Trở Về Thế Giới Hiện Đại

Ruby là một thiếu nữ có lòng cầu tiến. Vào những đêm không phục vụ tôi, em ấy thỉnh thoảng sẽ hòa lẫn cùng những cặp đôi hầu gái khác, mài dũa kỹ thuật của mình.

Mấy ngày gần đây, dường như đêm nào Ruby cũng đến chỗ Divina và Snow. Divina thuộc kiểu con gái xinh đẹp thuần khiết, tôi biết Ruby tương đối thích những cô gái sở hữu thuộc tính này. Nhưng đó chỉ là một phần thôi, đại ý của Ruby chính là truyền dạy kỹ thuật cho người mới.

Kết quả là... đêm hôm qua tôi hầu như không làm được gì, chỉ có thể nấc lên những tiếng nghẹn ngào. Vâng, quả nhiên dù có là chủ nhân của mọi người đi nữa, tôi cũng không thể cùng một lúc đối đầu với 8 hầu gái được.

Đội hầu gái Pentagon, Divina, Snow và Kelici (Nhân tiện, Kelici không cho phép tôi gọi em ấy là ngài). Đây là những thành viên đã xuất hiện ở phòng tôi vào đêm hôm qua. Vì sắp tới sẽ áp dụng hệ thống phục vụ mới, nên màn phục vụ đêm qua giống như phiên bản thử nghiệm vậy.

Làm sao tôi có thể không hạnh phúc khi được các em ấy hết lòng phục vụ. Không thể phản kháng được gì thì quả thật là rất đáng quan ngại. Tôi không ghét bị mọi người bắt nạt, cũng như liên tục bị gọi là đáng yêu hay dễ thương... Vâng, nhưng nếu cứ tiếp diễn như vậy, e rằng tôi sẽ không thể giữ vững nét uy quyền của chủ nhân được nữa.

Đương nhiên tôi đã thử nói chuyện này với Saphir - cô gái đã đưa ra yêu cầu thay đổi hệ thống phục vụ. Tuy vậy...

"Chủ nhân hãy bỏ cuộc đi ạ. Mọi người đều mong mỏi được phục vụ chủ nhân. Sẽ thật không công bằng nếu đội hầu gái Pentagon chúng em giành hết toàn bộ sự sủng ái từ chủ nhân ạ."

...ý kiến của tôi đã bị phủ quyết trong chóng vánh.

Vâng, Saphir nói không sai. Là chủ nhân của mọi người, tôi tuyệt nhiên không thể thiên vị. Thế nhưng, vấn đề quả nhiên vẫn nằm ở chỗ, làm thế nào để giữ vững hình tượng. Dẫu có là ma cà rồng sáng lập (ma cà rồng có cấp bậc cao hơn chân tổ), cùng lúc với 6 hầu gái nghiễm nhiên không phải là một chuyện đơn giản...

Tuy nhiên, được ở cùng với những hầu gái xinh đẹp mỗi đêm là một điều vô cùng tuyệt vời. Làm sao tôi có thể phủ nhận được cơ chứ. Vậy thì... còn lại chỉ phụ thuộc vào nỗ lực của tôi nữa thôi. Vâng, tôi sẽ cố gắng trong khả năng có thể vậy.

"À phải rồi Saphir, chiến lực của mọi người có gì đó rất kì lạ."

Hiện tại, tôi đang ngồi trên bàn làm việc trong thư phòng. Saphir đã báo cáo với tôi về vấn đề đổi mới hệ thống phục vụ và tiến triển của kế hoạch tác chiến trong buổi họp hôm trước.

"Về vấn đề này, có thể suy đoán là nhờ vào [Tiến Hóa Tồn Tại] của chủ nhân ạ."

Ban đầu, tôi đã nghĩ Mitsuki là trường hợp đặc biệt. Nhưng xem ra, không phải vậy. Tôi đã sớm nhận ra điều ấy sau khi thử kiểm tra trạng thái của những khuyến tộc khác.

"Vì vẫn chỉ đang ở giai đoạn suy đoán, nên em chưa thể khẳng định được. Tuy vậy, em nghĩ đây là khả năng cao nhất ạ. Hiện trạng, chúng ta không thể biết được [Tiến Hóa Tồn Tại] của chủ nhân đã đạt đến giới hạn chưa. Nhưng em có cảm giác rằng, Founder Vampire chưa phải là kết thúc ạ."

Tôi chưa từng thấy Saphir đưa ra phán đoán cảm tính. Lần này hẳn em ấy phải có lý do gì đó.

"Kế hoạch thiết lập hầm ngục nhằm chọn lọc khuyến tộc đã được bắt đầu rồi ạ. Lần này sự việc tương đối đường đột. Tuy nhiên, trong lần tiếp theo, em tin chắc sẽ có thể chuẩn bị đầy đủ để kiểm chứng những lợi ích mà [Tiến Hóa Tồn Tại] mang lại ạ."

Saphir quả nhiên là vô cùng ưu tú. Có những chuyện không thể chỉ nhìn từ một kía cạnh. Thay vì đoán mò vô căn cứ, tôi quyết định sẽ giao việc này lại cho Saphir.

"Nhờ cậy vào em nhé, Saphir."

"Vâng, thưa chủ nhân. Em sẽ tìm cho chủ nhân một kết quả thích đáng ạ."

Hoàn tất báo cáo, Saphir rời khỏi thư phòng. Tôi cũng thay đồng phục, chuẩn bị cặp sách, ăn sáng rồi đến trường.



Hôm qua, Julia đã nổi giận. Toàn bộ nguyên nhân đều nằm ở tôi. Quả thật, Julia đã có mặt lúc tôi được ông chú Moritsu chiêu mộ. Tuy vậy, em ấy lại không biết chuyện tôi sẽ xuất hiện trên tạp chí. Và tham dự vào cuộc thi sắc đẹp NeGen.

Gần đây tôi khá bận rộn, không có nhiều thời gian quan tâm đến Julia. Thêm nữa, cả mẹ Saria và mẹ Yoa đều đã đi du lịch. Hoặc nói đúng hơn, cả hai sẽ không trở về cho đến khi tôi <Khuyến Tộc Hóa> Julia.

Đối với tôi, Julia là đứa em gái trân quý nhất mà không gì có thể thay thế được. Một lúc nào đó, tôi sẽ giải bày toàn bộ bí mật với Juliia. Tôi sẽ để em ấy lựa chọn. Mặc dù, nếu Julia không đồng ý, tôi sẽ sử dụng biện pháp mạnh... nhưng, tôi vẫn muốn biết suy nghĩ thực sự của Julia.

Vâng, tôi đã hơi lạc đề rồi nhỉ. Nói tóm lại, cả hai mẹ lẫn tôi đều có chuyện riêng, không thể quan tâm đến Julia. Có lẽ vì vậy mà đã khiến Julia cảm thấy cô đơn.

"Tại sao chị làm không nói sớm hơn chứ?! Là em gái mà đến tận ngày tạp chí phát hành tôi mới biết chị xuất hiện trên đó. Cũng tại chị mà tôi không mua được nó đấy!"

Đại thể em ấy đã trách móc tôi như vậy. Thực tâm, tôi cũng không biết nên dỗ dành em gái thế nào. Trong bầu không khí nặng nề sau giờ tan học ấy, một vị cứu tinh đã xuất hiện. Không ai khác chính là Hayano Mitsuki - khuyến tộc mới của tôi.

Đến đó tôi mới biết được, Julia thật ra là fan hâm mộ của Mitsuki. Dường như, không chỉ riêng công việc người mẫu, Mitsuki còn xuất hiện trên rất nhiều bộ phim truyền hình. Sau vai diễn nữ chính của một bộ phim nọ, Mitsuki đạt được một lượng lớn fan hâm mộ, trong đó có Julia.

Vì không thường xem tivi nên tôi hoàn toàn không biết đến điều này. Tsukuyomi tiết lộ rằng, trong trường cũng có fanclub của Mitsuki. Và nhờ vào hoạt động ngầm của fanclub này, cuộc sống học đường của Mitsuki mới không gặp trở ngại hay gì đó. Tôi đã không khỏi bất ngờ khi được nghe chuyện này.

Có được một khuyến tộc tuyệt vời như Mitsuki, đương nhiên là tôi cảm thấy rất vui rồi. Nhưng phải chứng kiến ánh mắt ngưỡng mộ của Julia dành cho Mitsuki, thực tâm tôi đã có đôi chút ghen tỵ...

Nhờ được đi chơi cùng thần tượng sau giờ tan học, tâm tình của Julia thoáng chốc đã trở nên vui tươi, không còn thể hiện thái độ nóng giận với tôi nữa... Nhưng ngược lại, tâm tình của tôi trở nên phức tạp. Mà như vậy vẫn tốt hơn ban đầu, nhỉ?

Vừa rồi là toàn bộ sự việc đã diễn ra sau giờ tan học hôm qua trước khi tôi đến công ty tham gia vào buổi phát sóng. Vâng, có thể nói, Mitsuki đã giúp đỡ tôi rất nhiều. Vậy nên, tôi không thể từ chối đề nghị của em ấy được.

"Miho và Eri là hai người bạn thân thiết nhất của em. Mong chủ nhân đón nhận hai người họ ạ."

Hiện tại chúng tôi đang ở trong phòng học trống ngày hôm qua. Tuy nhiên, tình huống hoàn toàn khác biệt. Mitsuki để tôi đợi ở đây rồi dẫn theo hai người bạn của mình đến.

Một bên là Kondou Miho.

Một bên là Satani Eri.

Hai cô bạn này luôn đi cùng Mitsuki từ năm nhất. Kể cả người ngoài cuộc như tôi cũng thấy 3 người họ chơi rất thân với nhau.

"Mitsuki?"

"T-Tại sao cậu lại gọi Higusa là chủ nhân?!"

Hai cô gái ở phía sau bối rối. Nhưng, không còn cách nào khác nhỉ. Dẫu sao, đây cũng là yêu cầu của Mitsuki mà nhỉ.

"Đương nhiên rồi, nếu đó là yêu cầu của Mitsuki."

Tôi xoa đầu Mitsuki rồi từng bước tiến đến bạn Kondou.

"C-Cậu định làm gì........mmmmmm!"

Bạn Kondou còn chưa nói hết câu, tôi đã vòng tay ra sau đầu và đoạt lấy bờ môi mềm mại căng mọng của bạn ấy. Quả nhiên là bạn của Mitsuki, bạn Koudou cũng sở hữu những nét cuốn hút của riêng mình. Sau khi trở thành ma cà rồng, chắc hẳn bạn ấy sẽ còn có thể xinh đẹp hơn nữa.

"Eri, cậu không cần phải chạy đâu."

"Híiii...!"

Chứng kiến cảnh tượng gần như xa rời hiện thực của tôi và bạn Kondou, bạn Satani run rẩy, định bỏ chạy. Thế nhưng, chưa kịp quay gót chân, bạn Satani đã bị Mitsuki giữ lại. Và cũng giống như tôi và bạn Kondou, bạn Satani bị Mitsuki cướp đi bờ môi.

"Eri, tớ rất thích Eri đó. Tại sao đến bây giờ, tớ mới nhận ra sự dễ thương của Eri nhỉ..."

Không những đột ngột bị tỏ tình, bạn Satani còn nhận được ánh mắt nòng nhiệt chứa đầy ma lực mị hoặc của Mitsuki. Thử hỏi làm sao bạn ấy có thể không tan chảy? Giả như là tôi, chắc hẳn tôi cũng sẽ nhũn cả hai chân, ngồi sụp xuống và bị đè lên sàn như bạn Satani.

Đi vào kết luận luôn nhé, cả Miho và Eri đều đã trở thành khuyến tộc của tôi. Lực chiến của cả hai đều là 180000. Không sở hữu kỹ năng độc nhất cũng như ma nhãn. Tuy vậy, Miho và Eri vẫn là khuyến tộc quan trọng của tôi. Tôi sẽ để Mitsuki quản lý hai em ấy.



Sokohara Shizuko, cô bé này là bạn cùng lớp của Julia. Tôi có được thông tin của cô bé Sokohara này cũng chỉ là một sự tình cờ. Vì tôi [Tiến Hóa Tồn Tại], nên toàn bộ Shadow đã tự động bị thu hồi. Thông qua đó, tôi vô thức đọc được toàn bộ nội dung mà Shadow đã nhìn và nghe qua. Vâng, tôi không hữu ý nhìn trộm Julia đâu nhé...

Đại thể, tôi biết được cô bé Sokohara Shizuko thông qua cách thức trên. Nguyên nhân chính khiến tôi để tâm đến cô bé này là vì... Sokohara có bầu không tương đối giống tôi của ngày xưa.

Ở trong lớp, cô bé luôn tránh tiếp xúc với người khác. Lúc nào cũng ngồi thầm lặng ở cuối lớp học, nhìn lơ đãng ra ngoài cửa sổ. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì không nói làm gì, Shadow mà tôi bố trí trên sân thượng cũng bắt được hình ảnh từ cô bé.

Tôi bố trí Shadow trên sân thượng là nhằm để cảnh giới với những nguy hiểm đến từ bên ngoài. Xin nhắc lại một lần nữa, toàn bộ dữ liệu chỉ là do tôi vô tình đọc được thôi. Giả như không bị tự động thu hồi, Shadow sẽ chỉ báo cáo với tôi những thông tin cấp bách...

Vâng, tôi lại lạc đề rồi.

Thông qua Shadow trên sân thượng, tôi nhiều lần tìm thấy hình ảnh Sokohara chần chừ định leo lên rào chắn bao bọc quanh sân thượng. Cô bé còn nói "muốn thoát khỏi cuộc sống nhàm chán" "mình không muốn tiếp tục đau đớn" hay những lời tương tự.

Vào giờ nghỉ trưa, tôi chóng vánh rời khỏi lớp và hướng lên sân thượng cũng là vì muốn gặp Sokohara Shizuko.

Ngay khi bước ra sân thượng, tôi lập tức vươn cánh phóng lên trời. Với tốc độ này, tôi không sợ bản thân sẽ không bắt kịp Sokohara.

Quả nhiên, hôm nay Sokohara cũng lập lại hành động vượt rào. Nghe thấy tiếng mở cửa từ đằng sau, cô bé đã hốt hoảng và trượt chân ngã khỏi thanh sắt mỏng manh trên rào chắn.

Tôi bay đến và bắt kịp Sokohara ở giữa không trung. Mắt cô bé nhắm tịt trong sợ hãi. Dẫu đã nằm gọn trong vòng tay của tôi, nhưng dường như cô bé vẫn chưa nhận ra điều đó.

Sau khi hạ cánh trên sân thượng, tôi cất tiếng gọi cô bé.

"Cô bé không sao chứ?"

".......ể?"

Sokohara mở mắt và nhìn thấy tôi. Cô bé ngơ ngác kêu lên.

"Cô bé có bị thương ở đâu không?"

Đặt Sokohara xuống, tôi kiểm tra cơ thể và chân tay của cô bé. Vâng, thật may mắn vì không có chỗ nào bị va đập. Và trong lúc rờ chạm cơ thể như vậy (tôi không có ý xấu đâu), tôi nhận thấy nước da của cô bé trắng xóa. Không phải là trắng xóa thông thường, mà là trắng theo kiểu không khỏe mạnh. Chưa kể, nhiệt độ cơ thể của cô bé còn rất cao. Ước chừng cũng phải trên 38 độ C.

"....v-vâng, em không sao... q-quan trọng hơn, cánh... cánh... sau lưng chị mọc cánh..."

"À, là thứ này nhỉ." Tôi mở rộng đôi cánh tựa như cánh dơi ra và thử phẩy phẩy cho Sokohara xem.

Cơ thể nhỏ bé của Sokohara run rẩy trước phản ứng hết sức tự nhiên của tôi, song cô bé vẫn rụt rè hỏi.

"...vâng... t-tại sao chị lại có đôi cánh đó ạ..."

"Bởi vì tôi là ma cà rồng."

Ngoài ra tôi không biết phải trả lời như thế nào nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui