Thiên Đế Ma Long. Đó là một con rồng sở hữu thân hình to lớn cực hạn. Bình thường, ngay cả sự tồn tại của nó cũng không thể xác nhận bằng mắt được, tuy nhiên nếu cất cánh và... vâng, một chút nữa tôi sẽ giải thích tiếp. Giờ thì, tôi sẽ giải thích về lý do tại sao tôi có mặt ở đây.
Nhiệm vụ điều tra về Yaribe tôi đã giao lại cho Stefran. Đương nhiên, em ấy không chỉ ra ngoài một mình. Tôi đã nhờ Hera đồng hành giúp đỡ. Thêm nữa, bảo vệ hai em ấy còn có Liselotte, Layla và Tina thuộc đội chiến binh hầu gái.
Bên cạnh đó, tôi cũng đã triệu hồi Shadow và để chúng lặn vào bóng của các em ấy rồi. Mặc dù vẫn có đôi chút lo lắng, nhưng tôi không thể lúc nào cũng bảo hộ quá mức được. Quan trọng nhất, Stefran đã khẳng định "xin chủ nhân hãy giao việc này cho em!" bằng vẻ mặt nóng giận... Vâng, vậy nên, là chủ nhân của Stefran, tôi không thể phủ định mong muốn của em ấy...
Cũng chính vì lý do trên nên tôi đã quyết định sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Và thay vào đó, tôi chọn đến hầm ngục Ma Long.
Vâng, mặc dù chỉ là phát kiến nhất thời, nhưng ý tưởng tiếp đãi Shimizu và Kujou một bữa thịnh soạn đã thoáng hiện qua trong đầu tôi. Mà đã thế thì, tại sao lại không biến ý tưởng đó thành hiện thực? Đại loại, tôi đã suy nghĩ như vậy.
Một khi đã nghĩ đến việc gì thì sẽ bức rức không yên khi chưa hoàn thành nó. Tôi là kiểu người như thế đấy. Nên là, vâng... không còn cách nào khác nhỉ. Đành phải hạ Thiên Đế Ma Vương thêm một lần nữa thôi.
Quay trở lại đoạn mở đầu.
Nói tóm lại là vì lý do nêu ra ở trên nên hiện tại tôi đã đi đến tầng 3000 của hầm ngục Ma Long.
(...ở đây vẫn không có gì thay đổi nhỉ.....)
Bầu không khí căng thẳng tột độ. Nếu không phải là tôi, có lẽ đã bị uy áp của Thiên Đế Ma Long nghiềng nát rồi.
Phải giải thích thêm là, xung quanh tôi chẳng có một Thiên Đế Ma Long nào cả.
Ở tầng này, trong giới hạn của tầm nhìn, tôi chỉ có thể nhìn thấy một đồng cỏ kéo dài vô tận. Gió thổi mạnh như vũ bão khiến cỏ đổ ngang đổ dọc. Và bầu trơi đêm, cùng hai ánh trăng vàng sáng rực thôi.
Nếu nói khung cảnh trước mắt là hình ảnh đồng nội yên bình cũng không sai. Tuy nhiên, "uy áp" ở nơi đây thừa sức giết chết mọi sinh vật đặt chân đến.
Nguyên nhân, chính là hai ánh sáng tựa như trăng non trên bầu trơi đêm kia. Vâng, đúng vậy, đó không phải trăng, cũng không phải sao... hai vầng sáng đó chính là Thiên Nhãn của Thiên Đế Ma Long.
Lần đầu tiên nhận ra điều này, tôi đã sợ đến mức...... tôi sẽ không đi vào cụ thể đâu. Nói tóm lại, Thiên Đế Ma Long là một tồn tại vượt sức tưởng tượng của con người.
Giải thích thêm nữa chỉ lãng phí thời gian, tôi giải phóng đôi cách trên lưng và bay ra ngoài vũ trụ bằng tốc lực âm thanh.
Trong thoáng chốc, khung cảnh xung quanh tôi đã biến chuyển. Không còn là đồng cỏ lộng gió nữa mà bao phủ lấy tôi lúc này là không gian vô tận vô trọng lực.
Tôi không rõ nơi đây có thể gọi là vũ trụ không, nhưng nó hoàn toàn giống với hình ảnh vũ trụ tôi nhìn thấy ở Dị Không.
Lúc này, tôi cảm nhận được ánh nhìn đầy uy áp từ phía sau.
(Cảm giác này thật hoàn niệm.)
Vào thời điểm ấy, tôi nào có thể ngờ được bản thân sẽ phải đối đầu với một tồn tại như vậy.
Dẫu cho có sở hữu sức mạnh vượt trội của Chân Tổ thì quả nhiên... cái gì đáng sợ vẫn đáng sợ thôi.
Vỗ cánh, tôi chậm rãi xoay người lại.
Ở đó là... Thiên Đế Ma Long.
Khuôn mặt tựa như loài rồng. Hai chiếc sừng hoàng kim. Cặp đồng tử tỏa ra tia sáng chứa đầy uy áp. Toàn thân lấp đầy vảy màu thạch anh. Và sau cổ, mái tóc ánh kim trôi nổi lan rộng trong không gian.
Vâng, nó chính là Thiên Đế Ma Long. Một con rồng có kích thước to lớn đến đáng sợ.
Ngày hôm đó, khi bay ra vũ trụ và chứng kiến Thiên Đế Ma Long cùng hành tinh nằm trong lòng bàn tay của nó... toàn thân tôi đã run rẩy không ngừng.
Cứ nghĩ đến con rồng kia có thể nghiềng nát tôi cùng với hành tinh trong lòng bàn tay, là tôi không kìm nén được nỗi sợ...
Tuy nhiên, đó đã là chuyện của quá khứ.
Hiện tại nhìn vào Thiên Đế Ma Long, quả thực tôi có thể cảm nhận được uy áp. Thế nhưng, nỗi sợ hãi của ngày hôm ấy đã không còn. Giờ đây, đối với tôi, nó chỉ là một con rồng có kích thước đẳng cấp vũ trụ mà thôi.
Nhìn thấy tôi, Thiên Đế Ma Long rống lên khiến bão vũ trụ kéo đến.
À, phải rồi, tôi đang thiết lập chế độ tấn công. Mặc cho là chủ hầm ngục, nhưng nếu tôi sử dụng chế độ này, ma vật trong hầm ngục vẫn sẽ xem tôi là kẻ thù.
Tôi lướt tay giữa không gian, tạo ra một vết cắt bóng đêm hút hết toàn bộ vũ bão.
(.......................)
Trong một thoáng, không gian đã tĩnh lặng trở lại.
Bấy giờ, tôi đã phải lập lên một kết giới cực mạnh, cố gắng chống chịu liên tục trong nhiều ngày... Có thể phá vỡ kỹ năng mở đầu của Thiên Đế Ma Long một cách dễ dàng, thật ra sức mạnh của tôi đã tăng trưởng đến mức nào vậy?!
Trong lúc tôi đang nghĩ vẩn vơ, Thiên Đế Ma Long tiếp tục giải phóng đòn tấn công thứ hai. Nó há cái mồm to lớn của mình và phun ra vòi rồng vàng kim lấp đầy không gian.
Cảm thấy hơi bất ngờ vì đột nhiên Thiên Đế Ma Long giải phóng kỹ năng tất sát, tôi đưa tay lên và đáp trả lại nó.
Từ lòng bàn tay của tôi, một vòi rồng bóng đêm xuất hiện. Và tựa như cơn lốc, vòi rồng bóng đêm xoáy nát toàn bộ thiên thạch trôi nổi ở nơi mà nó đi qua. Vừa tàn phá nó vừa tiến về phía trước...
...Chẳng mấy chốc, hai vòi rồng áp sát vào nhau. Thế nhưng, chỉ chưa đầy 1 giây, vòi rồng ánh sáng đã bị áp đảo.
(..........vâng?)
Để lý giải được chuyện vừa xảy ra là điều không thể. Bởi, vòng xoáy mà tôi giải phóng đã xoáy nát nửa thân trên của Thiên Đế Ma Long.
Gần đây, tôi không mấy khi sử dụng sức mạnh. Nhưng cho dù là vậy đi nữa, tôi cũng không thể nhầm lẫn trong việc tạo ra thuật thức.......... không lẽ, là vì tôi đã [Tiến Hóa Tồn Tại]?
Vẫn chưa thể định tâm sau những sự cố vừa diễn ra, vào khoảnh khắc tiếp theo, khung cảnh trước mắt tôi đã thay đổi.
....vâng, tôi đã được dịch chuyển đến <Phòng Điều Hành> rồi nhỉ. Sau khi đánh bại Thiên Đế Ma Long, người chinh phục sẽ được đưa đến căn phòng này.
(Nó đây rồi.)
Bước đến gần ngai vị, tôi tìm thấy thứ mình cần. Lần đầu đánh bại Thiên Đế Ma Long, chìa khóa sẽ xuất hiện trên ngai vị nhưng hiện tại ở bên trong căn phòng này chỉ có rương thưởng được đặt trên thảm đỏ.
Và đúng như dự đoán của tôi, bên trong rương thưởng có thịt của Thiên Đế Ma Long.
Mặc cho Thiên Đế Ma Long là một con rồng có kích thước khủng khiếp, nhưng số thịt nhận được chỉ tương đương một miếng bít tết... vâng, nếu nói rằng đây chính là lý do tôi đến chỗ này lần hai thì cũng không sai.
Bởi vì thịt nhận được quá ít, thêm nữa, tôi lại không có ý định đối đầu với Thiên Đế Long Ma lần hai, thế nên tôi đã không ăn mà cất giữ trong <Kho Lữu Trữ> như một chiến lợi phẩm.
Giả như không mạnh hơn so với trước kia, có lẽ tôi thật sự đã không đến đây lần hai rồi. Nhưng tôi nào ngờ được, mình lại có thể đánh bại Thiên Đế Ma Long trong một đòn.
Vào thời điểm ấy, tôi đã phải lao vào miệng nó, chọn cách tàn phá bên trong vì lớp vảy quá cứng...
Mà, tóm lại, dễ dàng đánh bại được nó cũng tốt. Như vậy, khâu chuẩn bị nguyên liệu sẽ không mất quá nhiều thời gian. Lần này là lần đầu tiên tôi mời bạn đến nhà, nên là tôi muốn tham gia vào cả khâu nấu nướng nữa. Tiết kiệm được bao nhiêu thời gian thì tốt chừng ấy thời gian.
À, nhận tiện, mặc dù là chủ nhân của hầm ngục, nhưng tôi không thể trực tiếp tạo ra thịt hoặc vật phẩm rơi ra từ ma vật nhé. Tôi chỉ có thể tạo ra loại ma vật đó hoặc tái sinh cho nó ở bên trong hầm ngục mà thôi. Muốn có được vật phẩm hoặc nguyên liệu từ quái thì bắt buột phải đi săn như thế này.
"...tiếp tục thôi nhỉ."
Và thế là, tôi lại tiếp tục đặt chân đến tầng 3000 của hầm ngục Ma Long.