Ma Cà Rồng Trở Về Thế Giới Hiện Đại

Tên của tôi là Ogata Kaori. Tuy nhiên, hiện tại tôi lại là Ogata Yuzuri. Đúng vậy, tôi đã tự kết thúc mạng sống của bản thân. Và chuyển sinh. Rồi trở thành em gái của chính mình.

...Nhìn vào mặt chữ, tôi thật sự không thể hiểu được bản thân đang nói gì. Một chuyện như vậy làm sao có thể xảy ra được? Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa thể tin những thứ diễn ra với mình là hiện thực.

Nhưng... đúng vậy, dù gì đi nữa, tôi cũng đã nhận được cơ hội làm lại từ đầu. Thêm nữa, ngày hôm đó, khi lấy lại ý thức trong cơ thể sơ sinh của Yuzuri, tôi đã quyết tâm sẽ thay đổi mọi thứ.

(Mừ! Làm sao mình có thể để tương lai đó xảy ra thêm một lần nữa chứ!!!!!)

Tôi nắm chặt tay thể hiện quyết tâm.

Năm nay, tôi đã lên hai tuổi.

Có điều, khác với những đứa trẻ bình thường, nhờ có ký ức của Kaori mà chưa đầy một tuổi, tôi đã có thể nói chuyện, dù phát âm không được rõ ràng.

Cũng cùng thời điểm đó, tôi xem những chương trình tiếng anh phát sóng trên tivi nhằm bồi dưỡng ngoại ngữ. Đã may mắn nhận được cuộc đời thứ hai, tôi muốn sử dụng nó hữu ích hơn.

Và nhờ vậy, mẹ bắt đầu lầm tưởng rằng, tôi là một thiên tài...

À, đúng rồi, giờ không phải lúc nói về chuyện đó.

"..............~♪"

Mẹ tôi đang vừa hát vừa sửa soạn. Một chút nữa, mẹ sẽ ra ngoài và tham gia tiệc cuối năm cùng với mấy mẹ bạn trong câu lạc bộ yoga gì đó.

Nếu cứ thế này mà để mẹ ra ngoài.... chắc hẳn mẹ sẽ không bao giờ trở về nữa.

Trong ký ức của Kaori, ngày hôm nay chính là ngày định mệnh đó. Ngày mà tất cả mọi thứ đều thay đổi. Ngày đã định đoạt cuộc đời của Kaori và khiến nó xuống dốc không phanh.

Vậy nên... tôi tuyệt đối phải ngăn chặn nó bằng mọi giá!

"Mama, dừn đi dừn đi dừn đi dừn đi dừn đi...!"

Tôi chạy đến và bám lấy chân mẹ khi mẹ đang ngồi hát trên bàn trang điểm.

Dẫu lưỡi chưa phát triển trọn vẹn, song tôi vẫn cố gắng lập đi lập lại từ "đừng đi".

"Ửm? Hôm nay Yuzuri bị làm sao thế? Mẹ có việc bận phải ra ngoài, về rồi mẹ sẽ chơi với con nhé."

"Hông dược đi!"

Chắc hẳn, tôi có giải thích thì mẹ cũng sẽ không tin đâu. Thế nên, tôi chỉ có thể dùng biện pháp mạnh là ăn vạ mà thôi!

"Á rà~ hôm nay con bé bị sao thế nhỉ...."

"Ở hà! Hông dược di!"

Tôi dùng hết sức trẻ con để bám chặt lấy chân của mẹ.

"Thật là~ Bình thường Yuzuri rất ngoan mà nhỉ. Hôm nay con bị làm sao vậy? Mẹ có việc phải ra ngoài mà..."

Mẹ đặt tay lên má tỏ vẻ khó xử.

"Hông! Hông! Hông!"

Ép má vào đùi của mẹ, tôi quyết không chịu buông tay.

"Khó xử rồi đây~ Kaori, con có ở ngoài không?"

"Vâng?"

Giọng Kaori vọng vào từ phòng khách.

Gần đây, Kaori được mẹ mua cho điện thoại nên cứ vào ngày nghỉ là Kaori sẽ ở nhà cắm đầu vào điện thoại. Ừm, hoàn toàn giống tôi trước kia...

"Kaori, con có thể chơi với em giúp mẹ được không?"

"Ể~"

Kaori cất giọng chán ghét.

"Cho đến khi bố về là được rồi. Làm ơn đấy, mẹ thật sự có việc phải ra ngoài~"

"Con không thích chơi với nó. Yuzuri lúc nào cũng xem con như một đứa ngốc!"

Phải nói trước là tôi không hề làm như vậy.

Kaori quả thật là tôi của tiền kiếp. Nhưng đồng thời không phải là tôi.

Vì tôi được mẹ khen thường xuyên nên Kaori đâm ra ghen tỵ. Gần đây Kaori rất hay bày trò chọc phá hoặc nói mỉa tôi như thế này.

Tôi dùng cách nói "đồng thời không phải là tôi" chính là vì lý do ở trên.

Ở tiền kiếp, tôi có đôi phần vô tâm với Yuzuri. Nhưng không đến mức ghen tỵ và mỉa mai như thế này.

"...thật là~ phải làm sao đây...."

Mẹ tôi nghiêng đầu khó xử.

"Oaaaa!"

Không còn cách nào khác, tôi giả vờ khóc lớn.

Kể từ sau ngày quyết tâm thay đổi, tôi chưa từng khóc dù chỉ là một lần. Có lẽ cũng nhờ vậy nên mẹ tôi chỉ biết thở dài.

"...Được được được rồi, đừng khóc nữa. Mẹ sẽ ở nhà với Yuzuri nhé~"

Tuyệt, tôi đã giành được chiến thắng.



Đi vào kết luận luôn.

Năm tôi lên 9 tuổi, Kaori 14 tuổi, bố và mẹ đã ly hôn.

Đúng vậy, ngày hôm đó, tôi đã thành công trong việc thay đổi định mệnh của mẹ.

Tuy nhiên, không phải vì vậy mà mọi thứ đều suôn sẻ.

Bố được lên chức thanh tra, công việc trở nên vô cùng bận rộn. Từ đó, bố và mẹ rất hay cãi nhau về chuyện chăm lo gia đình. Và như một điều hiển nhiên, mối quan hệ của cả hai rạn nứt dẫn đến ly hôn.

Mẹ và Kaori rời khỏi nhà, chuyển đến sống ở nhà của ông bà ngoại. Còn tôi ở lại với bố.

Thành thật mà nói, mối quan hệ chị em giữa tôi và Kaori cũng không mấy tốt đẹp. Mỗi khi có dịp, Kaori chắc chắn sẽ gây sự với tôi.

Bố cũng biết được điều này. Ban đầu bố định nhượng toàn bộ quyền nuôi con cho mẹ, nhưng trong một lần chứng kiến thái độ của Kaori, ông đã đưa ra quyết định và tranh cãi với mẹ.

Kết quả thì như tôi đã nói, mẹ và Kaori rời đi. Còn tôi ở lại với bố.

Nói gãy gọn, đây là một tương lai hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra như thế này. Nhưng dù thế nào đi nữa, tôi vẫn không hối hận. Tôi vẫn tin rằng, điều mình làm ngày hôm đó là điều đúng đắn.

Những chuyện xảy ra sau khi bố mẹ ly hôn, tôi sẽ chỉ kể lại sơ lượt ở đây thôi.

Mẹ tôi thỉnh thoảng vẫn đến thăm tôi và đưa tôi đi chơi. Mỗi tháng một lần, bố cũng sẽ đưa tôi đến nhà ngoại, gửi tôi ở đó vài ngày. Mối quan hệ của hai người tuy không thể hồi phục như trước kia, nhưng cũng không đến mức ghét bỏ nhau. Có thể nói, họ bây giờ giống như họ hàng vậy.

Về Kaori. Khác với tôi, Kaori không trở thành một đứa Hikineet. Hiện tại, Kaori đã đậu vào một trường đại học. Có một cuộc sống học đường rất sung túc. Dựa theo ý nghĩa này, Kaori đã không còn là tôi nữa rồi. Mà là một con người hoàn toàn khác.

Tương lai này hoàn toàn nằm ngoài sức tưởng tượng của tôi. Và cho dù có là vậy đi nữa, trong mắt tôi, thế giới này vẫn thật tuyệt vời, thật rạng ngời....

....chính vì vậy, tôi tự nhủ với lòng mình.

(Lần này là đến lượt Yuzuri!)



Xung quanh tôi đã thay đổi. Tương lai mà tôi biết đã hoàn toàn không còn tồn tại ở đó nữa. Mặc dù không thể nói mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng tương lai tồi tệ nhất đã không đến. Đối với tôi, chỉ như vậy thôi đã là quá đủ rồi.

"Yuzuri, ước mơ của cậu là trở thành diễn viên đúng không. Vậy, Yuzuri thử tham gia vào cuộc thi sắc đẹp này xem."

Bạn thân của tôi (cũng là bạn thân của Yuzuri) đưa màn hình điện thoại lên cho tôi xem.

Trên màn hình là một bài viết về cuộc thi sắc đẹp được gọi là NeGen.

"Thú vị nhỉ.... ừm, tớ sẽ thử tham gia."

Tôi giả vờ suy nghĩ rồi chóng vánh đưa ra kết luận.

Tuy xung quanh tôi đã thay đổi. Nhưng, bản thân tôi vẫn bị giam cầm trong quá khứ. Tôi không thể dễ dàng thoát ra khỏi vũng lầy ấy được.

Dù tương lai đã thay đổi, song cảm xúc "giận dữ" vẫn không hề phai nhạt trong tôi.

Cũng chính vì thế, tôi đã chọn bước đi trên con đường của Yuzuri. Tôi biết, "kẻ ấy" đang chờ đợi mình ở phía trước. Tôi biết, tôi có thể chạy trốn khỏi con đường này. Tôi biết, tôi chỉ là một kẻ đạo đức giả. Nhưng tôi tuyệt đối không thể làm vậy.

Em gái của tôi đã bị "một kẻ nào đó" dồn ép đến con đường cùng. Bố tôi cũng bị "kẻ đó" giết hại. Tương lai này có lẽ sẽ không xảy ra những chuyện tương tự. Thêm nữa, tình cảm tôi dành cho em gái tồi tệ đến mức có thể gọi là vô cảm.

Nhưng dù có là vậy đi nữa, tôi cũng không thể tha thứ cho "kẻ" đã làm hại gia đình mình. Đúng thế, tôi chính là một kẻ đạo đức giả như vậy đấy.

Thứ này không xứng đáng gọi là lòng chính nghĩa, nó chỉ đơn thuần là mong muốn ích kỷ của tôi thôi. Dẫu vậy, tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc.



Một DM được gửi đến tài khoản twitter của tôi. Thời điểm là vào lúc tôi đặt được 8P, đứng hạng 10 trong bảng xếp hạng vòng loại của cuộc thi người mẫu NeGen.

".....................!"

Sau khi xem xong tin nhắn trực tiếp đó, tôi ngay lập tức hiểu ra mọi chuyện.

Ở Hàn quốc đã từng xảy ra vụ án "phòng chat thứ N". Thủ pháp của chủ phòng chat là sử dụng hình ảnh khỏa thân của nạn nhân. Đe dọa những thiếu nữ quá cả tin lạc lõng trong thế giới internet.

Gần đây tôi có theo dõi một số vụ án ở trên mạng. "Phòng chat thứ N" là vụ án tôi vô tình tìm được vài ngày trước. Vốn dĩ, tôi tìm kiếm thông tin về những vụ án cũng là nhằm thu thập kiến thức về tội phạm.

Không ngờ, việc này lại có thể giúp tôi nắm bắt được ý đồ của kẻ gửi DM.

(Vậy ra, kẻ này đã yêu cầu Yuzuri gửi ảnh... và sử dụng nó để thực hiện những ý đồ xấu... chẳng hạn như tiền hoặc...)

Tuy nhiên... tại sao Yuzuri lại có thể bị tên ngu ngốc này lừa gạc?

"........................................." Đặt tay lên cằm, tôi thử suy ngẫm.

Nếu tôi là Yuzuri (mặc dù hiện tại tôi quả thật là Yuzuri), tôi sẽ có suy nghĩ như thế nào nhỉ.

Ước mơ của Yuzuri là trở thành diễn viên.

Tuy nhiên, trong cuộc thi sắc đẹp NeGen, Yuzuri lại không nhận được kết quả khả quan. Đúng là Yuzuri rất dễ thương. Tôi có thể đảm bảo điều đó... nhưng, nếu là so với những ứng cử viên đứng trên bảng xếp hạng?

(Không lẽ nào....)

Yuzuri đã đánh mất đi sự tự tin.

So với người bình thường, Yuzuri nổi bật hơn rất nhiều. Thế nhưng, nếu so sánh với những thiếu nữ sở hữu diện mạo hoàn mỹ trên bảng xếp hạng cuộc thi sắc đẹp NeGen...

Mặc dù không muốn thừa nhận điều này. Tuy nhiên, nếu ví nhan sắc của Yuzuri là 1/100, thì những thiếu nữ còn lại sẽ là 1/1000, 1/10000 hoặc thậm chí là 1/1000000. Xác suất để có thể sở hữu được nhan sắc như những thiếu nữ kia thấp như vậy đấy. Yuzuri có đánh mất đi sự tự tin âu cũng là một điều khó tránh khỏi.

Tôi không rõ Yuzuri nghiêm túc theo đuổi ước mơ đến đâu. Tuy vậy, giả như gặp phải tình huống bế tắc, thì dù đó là một cọng rơm khô, con người ta vẫn sẽ bám víu vào.

Không trả lời tin nhắn ngay, tôi bắt đầu tìm kiếm thông tin về người dùng Yaribe đã gửi DM cho mình.

Và sau vài ngày, tôi đã phát hiện được một sự thật không tưởng.

Trong cuộc thi NeGen của những năm trước. Hầu hết các cô gái thắng cuộc đều có dính dáng đến tên này.

Tôi đã thử liên lạc với rất nhiều ứng cử viên trong quá khứ có liên quan đến Yaribe, nhưng tình hình không mấy khả quan. Tất cả bọn họ giống như đang cố gắng giấu giếm điều gì đó vậy.

Tuy thế, tôi vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục tìm kiếm, liên lạc và thuyết phục.

Và rồi... cuối cùng, tôi cũng đã thuyết phục thành công một chị gái.

Chị gái này hiện tại đang là người mẫu của một công ty khá nổi tiếng.

Tôi đã nói mình là cảnh sát và đang ngầm điều tra về một vụ án. Đương nhiên, tôi đã dùng sổ cảnh sát của bố... nói tóm lại, nhờ thế mà tôi đã giành được sự tin tưởng của chị gái này.

Chuyện chị ấy kể khiến tôi cảm thấy không khỏi bàng hoàng.

Năm xưa, chị ấy vì muốn trở thành người mẫu nên đã gửi ảnh theo yêu cầu của Yaribe. Sau đó, quả thật Yaribe đã gửi Gift đẩy chị ấy lên hạng cao và giới thiệu cho chị ấy công ty người mẫu.

Ngoài gửi ảnh ra, chị ấy còn phải ngủ với tên đó...... tuy nhiên, mọi chuyện về sau tương đối thuận lợi. Chị ấy nhận được hợp đồng dài hạn của công ty, công việc cũng theo đó mà thăng tiến.

Những tưởng mọi chuyện suôn sẻ, nhưng rồi vào một ngày... gã Yaribe xuất hiện. Hắn sử dụng hình chụp và video quay được để tống tiền chị ấy. Chưa dừng lại tại đó, hắn còn yêu cầu chị ấy phải bán xuân cho những kẻ mà hắn gọi là "khách hàng". Vì không thể để hắn công khai ảnh và video, nên chị ấy chỉ có thể thuận theo ý hắn.

Nghĩ đến Yuzuri cũng gặp phải điều tương tự, cơn nóng giận của tôi điên cuồng bộc phát.

Tôi tiếp tục hỏi về tên Yaribe đó.

Chị ấy trả lời rằng, Yaribe là một gã đàn ông đáng sợ. Hắn là người của thế giới ngầm, hay nói cách khác là yakuza. Chưa kể, băng của Yaribe còn là một băng đảng tương đối lớn mạnh, đến cảnh sát cũng không phải là đối thủ. Cũng chính vì vậy nên chị ấy không thể làm gì được hắn.

"Bố về rồi đây..."

Giọng mệt mỏi của bố vang vào từ huyền quan, tôi bất giác đóng laptop lại.

"Mừng bố về."

Tôi chạy đến nhận lấy áo khoác từ tay bố rồi treo lên giá.

Bố và tôi chỉ trao đổi với nhau vài câu, sau đó thì bố về phòng và chìm vào giấc ngủ. Có vẻ như, đã một tuần lễ rồi bố chưa đi ngủ. Cảnh sát đúng là vất vả nhỉ. Mỗi ngày đều phải truy đuổi tội phạm...

Tôi quay trở lại phòng khách sau khi tiễn bố về phòng, lúc này tôi nhận ra cuốn sổ ghi chép của bố đã bị rơi ra khỏi túi áo khoác.

"...ửm?"

Khi tôi nhặt cuốn sổ lên, một tờ giấy trông giống giấy ghi chú rơi ra ngoài.

(.............?!)

Tôi không cố ý đọc nội dung bên trong. Nhưng nó đã vô tình rơi vào tầm nhìn lúc tôi nhặt nó lên.

"Ma cà rồng.... Returner....?"

[Higusa Remia.

***** Đây là địa chỉ liên lạc của tôi.

Tôi không nghĩ Guild có thể quản lý toàn bộ Returner. Sự cân bằng sức mạnh rồi sẽ đổ vỡ. Khi ngày đó đến, hãy liên lạc với tôi. Tôi chắc chắn sẽ cho ông mượn sức mạnh. Đương nhiên, phải có điều kiện đó nhé.

Nhắc lại một lần nữa, tôi là ma cà rồng. Là chân tổ của loài ma cà rồng. Bạo lực chỉ có thể dùng bạo lực hùng mạnh hơn đẩy lùi đi mà thôi. Đừng quên điều này, thanh tra Ogata.]

Đọc xong nội dung của giấy ghi chú, tôi mở sổ của bố. Tôi biết mình không nên làm điều này, nhưng tôi không ngăn được bản thân.

(...chuyện này....... là thật sao.........)

Thế giới này không còn là thế giới mà tôi biết nữa.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui