*Chương này góc nhìn thứ 3 nhé.
--------------------------------------------
"Hả! Cô bé đó làm trò ngu ngốc gì vậy?!"
Giọng nói của Liselotte vang lên đầy khó chịu.
Xung quanh Liselotte còn có Stefran - đảm nhiệm chức đội trưởng trong nhiệm vụ lần này, Hera - phó đội trưởng, Layla và Tina giữ vai trò hộ vệ.
Năm cô gái ma cà rồng đang cùng quan sát khung cảnh bên trong căn phòng kiểu nhật của Yaribe thông qua một chiếc gương ma thuật.
Một cô bé đáng yêu khoảng chừng 15 tuổi rút súng và nhả đạn vào Yaribe. Thế nhưng, viên đạn đã ngay lập tức bị shuriken của gã đàn ông ăn mặc như ninja hất tung. Không chỉ thế, người đàn ông còn thần tốc vô hiệu hóa cô bé.
Nếu là người bình thường chắc hẳn sẽ không thể bắt kịp những chuyển động ở trên. Nhưng cũng chính vì chứng kiến được toàn bộ cảnh tượng vừa rồi, vậy nên Liselotte mới không chịu nổi mà hét lên.
Rõ ràng cô bé đó còn không nhận ra sự tồn tại của gã ninja. Một cô gái bình thường như vậy, tại sao lại xuất hiện ở đây và đối đầu với đám người này?! Có lẽ không chỉ riêng Liselotte, mà những thành viên còn lại trong đội cũng có cùng suy nghĩ này.
"Mà mà, chúng ta nên làm gì bây giờ~" Layla đặt tay lên má. Khuôn mặt xinh đẹp ánh lên nét khó xử.
"Không còn cách nào khác, em sẽ đi cứu cô bé ấy!"
"Liselotte bình tĩnh nào. Hiện tại chúng ta đang thực hiện nhiệm vụ vì chủ nhân. Trên hết, bên trong ngôi nhà đó, có một nơi bị biệt lập mà chúng ta vẫn chưa thu thập được thông tin. Xông vào bây giờ là quá nguy hiểm." Stefran giữ tay Liselotte.
"Nhưng mà...... Tina, nói gì đi chữ...." Liselotte quay sang cầu cứu Tina.
"Tớ tán đồng ý kiến của Liselotte. Nếu là chủ nhân, chắc chắn chủ nhân sẽ không bỏ mặc cô bé đó." Vẫn quan sát diễn biến trên gương, Tina đáp lại bằng giọng trầm thấp.
"Chuyện này......" Stefran không thể phản bác.
Chủ nhân không phải thần thánh. Có rất nhiều sinh mệnh đã bị chủ nhân bỏ mặc ở thế giới được cai trị bởi thần linh kia. Dẫu vậy, nếu có thể, chủ nhân vẫn sẽ vươn tay cứu rỗi. Không ai khác chính Stefran là người hiểu rõ điều này nhất.
"Stefran, chị cũng đồng ý kiến với mọi người. Với lại, lẽ ra chúng ta phải đoán trước tình huống này và ngăn chặn cô bé ngay từ đầu." Hera hiện đang ở chế độ công việc phát biểu ý kiến khách quan.
Đội Stefran đã điều tra cặn kẽ về Yaribe. Nghĩa là, họ có đủ dữ liệu để phỏng đoán điều có thể xảy đến với cô bé kia. Vì vậy có thể nói, việc không ai trong đội đứng ra ngăn cản cô bé bước vào sân nhà của Yaribe, ngay từ đầu đã là một sai phạm.
"Vậy thì... không còn cách nào khác. Nhanh chóng giải cứu cô bé đó thôi!"
Stefran hạ lệnh.
Tất cả những thành viên trong đội lần lượt tung cánh bay khỏi sân thượng của một tòa nhà.
☆☆☆
"Có gì đó đang tiến đến nhỉ."
Trong căn phòng kiểu nhật chỉ được soi sáng bởi ánh trăng, giọng nói của một thiếu nữ nhẹ vang.
Sở hữu mái tóc đen dài và phong cách ăn vận kimono tựa hồ tiểu thư truyền thống, thiếu nữ giải trừ tư thế chính tọa và từ tốn đứng dậy.
"Mừ... một mùi hương quen thuộc. Thật khiến người khác khó chịu."
Trước làn gió phản phất từ cửa sổ, hai hàng lông mày thanh tú của thiếu nữ khẽ khép lại.
"Gruaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"
Ngay sau đó, thiếu nữ nghe thấy tiếng hét từ những kẻ thuộc cấp.
"Xem ra, chỉ bọn chúng thì không thể đối đầu được rồi...."
Thiếu nữ đặt tay lên cán kiếm của thanh katana vắt ngang hông.
"Giải trừ!"
Giây tiếp theo, không gian ở trước mắt thiếu nữ như thể bị tan vỡ. Từng mảnh từng mảnh trông giống thủy tinh rơi xuống, nhưng khi gần chạm đất thì lại hóa thành hư vô.
Hành động vừa rồi của thiếu nữ là nhằm giải trừ <Kết Giới Không Gian> bao bọc quanh bản thân.
Đối với một nhà lữ hành đã trải qua vô số dị giới như thiếu nữ, việc bảo vệ bản thân khỏi ma thuật dò tìm của đối phương đã là một thói quen ăn sâu vào tiềm thức.
"Quả nhiên là như vậy....."
Thiếu nữ nhảy lên mái nhà, di chuyển về hướng phát ra tiếng ồn. Tại đó, thiếu nữ đã buột phải chứng kiến một cảnh tượng không thể diễn tả bằng lời...
...Đám thuộc hạ dưới trướng thiếu nữ đã hóa thành những vũng lầy được trộn bởi máu và thịt.
(Giờ không phải lúc tuyệt vọng!)
Thiếu nữ chỉnh đốn lại tinh thần của bản thân.
Lúc này, ánh mắt thiếu nữ hướng về một nơi.
(Zwei vẫn còn sống sót.)
Gã đàn ông ăn vận như Ninja đang chiến đấu với một thiếu nữ trông bộ dạng hầu gái - Một cảnh tượng vô cùng di biệt giữa trời đêm.
Thiếu nữ trông bộ dạng hầu gái sở hữu mái tóc tím cắt ngắn. Trên tay thiếu nữ là một chiếc khiên to hơn thiếu nữ gấp hai lần.
Nhìn vào sẽ thấy thiếu nữ tóc tím bất lợi hơn, nhưng trên thực tế gã đàn ông ninja lại là bên đang bị áp đảo. Trước áp lực mà chiếc khiên to không ngừng tạo ra, gà đàn ông ninja chỉ có thể thụt lùi về phía sau.
Tuy nhiên, đó không phải là tất cả. Vẫn còn những thuộc cấp khác của thiếu nữ tóc đen đang chiến đấu.
Đối phương là hầu gái tóc nâu, xanh lá, cam và đen. Dưới tình huống nguy cấp này, thiếu nữ chỉ có thể phân định bằng màu tóc.
"Tiểu thư Mikoto đến thật đúng lúc!"
Zwei bị chiếc khiên to lớn hất tung. Mượn lực ly tâm, Zwei xoay vài vòng và đáp hạ thành công trên mái nhà, cạnh vị trí của thiếu nữ tóc đen - Yowatari Mikoto.
"Những hầu gái kia là kẻ thù. Ta nhận định như vậy có đúng không?"
Mikoto hạ giọng.
"Vâng. Xin lỗi, chúng tôi không phải là đối thủ của nhóm người này..."
Nếu Mikoto đến chậm trễ hơn 1 phút, có lẽ Zwei đã có cùng số phận như đám thuộc hạ còn lại.
"Không thể trách ngươi được. Hãy mau rút lui đi. Chỗ này ta sẽ lo liệu."
Zwei cuối đầu rồi lặn vào bóng của chính mình.
☆☆☆
Stefran cảnh giác nhìn lên mái nhà, ra hiệu bằng tay yêu cầu 4 thành viên còn lại tập hợp.
Vào khoảnh khắc tiếp theo.
"Đoạn Tuyệt Không Gian!"
Một vệt nứt hình thành giữa không gian. Kéo theo đó là những mảnh vụn tựa như thủy tinh rơi xuống. Bầu trời vốn đang là màu xanh đen, lúc này đột ngột bị bao phủ bởi sắc màu kì dì dậy lên sự bất an.
"Thật không ngờ ở thế giới này cũng có ma cà rồng. Cần phải diệt trừ thôi."
Sóng lưng bỗng lạnh toát, Tina hốt hoảng nhảy lên phía trước, vào tư thế chống khiên bảo vệ mọi người.
"Vô ích thôi!"
"K-Không thể nào!"
Chiếc khiên vẫn nguyên vẹn, nhưng.... bàn tay cầm khiên của Tina đã rơi ra khỏi cổ tay.
"Tina, cậu không sao chứ?!" Liselotte chạy đến.
"Chú ý phía trước!" Hera nhắc nhở.
"Khốn khiếp! Ta sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!" Liselotte rút ra <Thương thần của Athena>, phát động <Vòng tay của Hermes>.
Tốc độ của Liselotte tăng vụt. Chẳng mấy chốc, Liselotte đã vòng ra sau lưng thiếu nữ tóc đen mặc kimono hoa bỉ ngạn trên nền vải đen.
"Thần khí à?"
Tưởng chừng như đã dành được phần thắng, thế nhưng khi nhận ra, thiếu nữ đã xuyên katana vào hông Liselotte.
".........!"
"Thanh trừ."
Từ miệng vết thương, vô số hinh xăm tựa như búa chú tràn ra và lấp đầy cơ thể Liselotte. Vào khoảng khắc bị hình xâm che khuất hai mắt, cơ thể Liselotte giật nhẹ rồi rơi vào trạng thái bất động.
"K-Không thể..........."
Layla, Tina và cả Hera đều thẩn thờ nhìn thi thể của Liselotte. Linh hồn của Liselotte đã hoàn toàn bị thanh trừ theo đúng nghĩa đen.
"Ma cà rồng là một loài sinh vật bất tử. Nếu không triệt để thế này sẽ không thể tiêu diệt được." Thiếu nữ tóc đen tiếp tục đặt tay lên cán katana.
"Hera, Layla, Stefran, yểm trợ tớ!" Hoàn toàn mất đi khả năng tự chủ, ngay khi cánh tay hồi phục, Tina điên cuồng lao về phía trước.
Không riêng gì Tina, khi chứng kiến đồng tộc yêu quí bị giết hại, Layla suốt ngày chỉ nghĩ đến thực vật và Hera không ưa bao lực cũng trở nên mất kiểm soát.
Người duy nhất còn giữ được bình tĩnh là Stefran.
Trong lúc 3 người Tina, Hera và Lalay chiến đấu, Stefran phát động ma thuật, tấn công vào một góc tùy tiện nào đó.
Viên đạn ma thuật Stefran giải phóng đã phát nổ vì va chạm phải một bức tường vô hình.
"Quả nhiên... đây là kết giới sao.........."
Ma pháp mở màn mà thiếu nữ tóc đen tung ra chắc hẳn phải có công dụng nào đó... Xem ra, Stefran đã đoán trúng, mặc cho cô chẳng mong muốn điều này.
"Này, cô gái."
Stefran nhìn về hướng bụi cây gần hồ cá chép. Nơi đó là nơi Stefran đã lập kết giới và để cô bé suýt bị nhóm Yaribe bắt giữ ẩn nấu.
"............!" Cô bé giật nảy mình.
"Cô hãy làm theo lời tôi đã dặn nhé." Nói rồi, Stefran nở nụ cười bất lực.
Giây tiếp theo, Stefran dùng toàn bộ ma lực, và thành công tạo ra một lỗ hổng trên kết giới. Lổ hỏng này chỉ có đường kín vài nanomet. Dẫu thế, Stefran vẫn có thể gửi cô gái ra ngoài bằng khả năng điều khiển bóng đáng tự hào của bản thân.
"Con cuối cùng."
Cảm nhận được dị vật trong cơ thể, Stefran chậm rãi nhìn xuống.
Nó là mặt dây chuyền Remia đã tặng cho Stefran. Stefran vẫn luôn đeo nó bên mình. Giờ đây nó đã bị xuyên thủng.
...xin lỗi chủ nhân.
☆☆☆
Chạy, chạy, chạy và tiếp tục chạy. Cảm tưởng như thể lồng ngực đã bị xé nát, thế nhưng Yuzuri vẫn không ngừng chạy. Trên tay cô là một cuốn sổ và một chiếc chìa khóa đuôi đồng hồ cát.
Cô có nhìn thấy tòa nhà kia không? Trên sân thượng của tòa nhà có một tấm gương.
Yuzuri hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Có rất nhiều cái chết xảy đến ở trước mắt khiến Yuzuri rơi vào hỗn loạn. Dẫu vậy, cô vẫn không bỏ cuộc.
Chiếc chìa khóa này sẽ giúp người sở hữu nó nhảy lùi một bậc thời gian, khi cô dùng nó ném vào tấm gương.
Là sự thật hay chỉ là ảo tưởng? Yuzuri không thể biết được.
Số liên lạc của chủ nhân được ghi ở trang cuối cùng. Hãy liên lạc với chủ nhân giúp tôi. Khi gặp được chủ nhân, cô chỉ cần giao cuốn sổ này. Như vậy, tự khắc chủ nhận sẽ hiểu.
Dẫu không hiểu điều cô hầu gái nói mang ý nghĩa gì, song Yuzuri vẫn quyết định sẽ làm theo lời cô hầu gái kia.
Lý do rất đơn giản. Bởi, những cô hầu gái đó đã cứu giúp Yuzuri trước khi cô rơi vào tay Yaribe. Chỉ như vậy thôi đã là quá đủ rồi.
"a......!"
Yuzuri vấp ngã.
"Chậc, hụt rồi sao."
Nhưng cũng nhờ cú ngã vừa rồi nên Yuzuri mới tránh được kunai của gã đàn ông ở phía sau.
"...............!" Ngoái lại và nhìn thấy gã đàn ông ăn vận như ninja, Yuzuri sợ hãi đến mức không thể thốt nên lời. Cô vội vàng đứng dậy và tiếp tục chạy.
"...chết thật......."
Gã đàn ông rên rỉ. Trong trận chiến vừa rồi, tuy không tìm thấy thương tích gì đặc biệt ở bên ngoài, nhưng có vẻ như gã ninja đã bị trọng thương khá nặng.
Màn lặn vào bóng trước mặt tiểu thư Mikoto, nói cách khác chính là để tiểu thư tập trung vào trận chiến, không cần bận tâm lo lắng đến gã.
Trong khi đó, Yuzuri đã chạy được đến cổng tòa nhà.
"...ha...ha.... không.... vào .... trong.... được! C-Chỉ có cầu thang khẩn cấp ở bên ngoài thôi!!"
Tòa nhà này dường như đang được bảo trì. Cổng trước đã được khóa lại cẩn thận. Chắc hẳn vẫn còn đường vào khác, nhưng Yuzuri chẳng còn thời gian để suy nghĩ.
"..........!"
Thang khẩn cấp rung lắc khi Yuzuri chạy trên nó.
Cố nuốt cảm giác sợ hãi xuống, Yuzuri ngước lên và tiếp tục chạy.
Mất một lúc, Yuzuri cuối cùng cũng đến được sân thượng.
(Kia rồi!)
Yuzuri nhanh chóng tìm được chiếc gương. Một chiếc gương huyền bí treo lơ lửng giữa không trung.
"Áaaaaaa!"
Nhưng ngay khi Yuzuri định chạy đến chỗ chiếc gương... cô ngã nhào về phía trước vì cảm giác đau đớn đột ngột phát sinh ở khớp chân.
(....không không không!)
Yuzuri đã hiểu ra nguồn gốc của cơn đau. Chân Yuzuri đã bị đứt lìa.
"Xin lỗi, ta không kìm được lực."
Gã ninja xuất hiện từ cửa của sân thượng. Bằng một cách nào đó, gã đã vào được bên trong tòa nhà và lên đây bằng thang máy.
(Áaaaaaaaaaaaa!) Yuzuri gào thét trong lòng. Cô dùng hai tay ra sức bò đến chỗ cuốn sổ và chìa khóa đã bị rơi sau cú ngã. Giờ phút này, Yuzuri chỉ còn có thể tin vào lời nói của cô hầu gái.
Hiii... fuu... hiii... fuu... Hơi thở rối loạn, Yuzuri cuối cùng cũng lết được đến chỗ chìa khóa và cuốn sổ.
Vào khoảng khắc Yuzuri đưa tay về phía trước, mũi của thanh kunai xuyên thẳng vào mu bàn tay của Yuzuri.
"Bỏ cuộc đi."
Giọng nói lạnh lùng vang lên từ phía sau.
Yuzuri cắn chặt răng.
Chiếc chìa khóa này sẽ giúp người sở hữu nó nhảy lùi một bậc thời gian, khi cô dùng nó ném vào tấm gương.
Trong giây phút sinh tử, Yuzuri nhớ lại lời của cô hầu gái.
Dù vẫn còn ở một khoảng khá xa, song Yuzuri quyết tâm đặt cược vào vận may. Cô nắm lấy chiếc chìa khóa bằng tay còn lại. Dồn hết lực, Yuzuri ném chiếc chìa khóa về phía tấm gương.
(Làm ơn hãy trúng đi!)
Ước nguyện của Yuzuri ngay lập tức bị đạp đổ. Gã ninja ném kunai vào chiếc chìa khóa, khiến nó chệch quỹ đạo.
"....không thể nào!"
"Không thể nào!"
Trong giây phút đó, cả Yuzuri và gã ninja đều hét lên.
Chiếc chìa khóa chệch quỹ đạo rồi va đập xuống nền bê tông. Nhưng rồi nó lại bị tung lên do gốc rơi và mỹ mãn va vào tấm gương.
Ngay lập tức, cơ thể của Yuzuri hóa thành những hạt ánh sáng rồi cứ thế bị hút vào tấm gương. Kịp thời nhớ đến cuốn sổ, Yuzuri ôm chặt nó vào lòng và cả hai cùng tan biến.
☆
".......đây là................"
Yuzuri nhận ra cô đang nằm trên sàn trong phòng khách. Bên ngoài trời sáng? Đã trải qua một ngày rồi...!
Cảm giác đau đớn ở tay và chân đánh thức Yuzuri ra khỏi cảm giác mơ hồ.
Dù không thể lý giải được điều này, nhưng Yuzuri chóng vánh lật cuốn sổ ra.
(...số điện thoại này...... Higusa Remia?!)
Yuzuri có cảm tưởng như nước mắt sắp trào ra đến nơi.
Đi một vòng lớn như vậy hóa ra chỉ là đường vòng.....
Bị thống trị bởi cảm giác tuyệt vọng không rõ từ đâu, Yuzuri chậm rãi rút điện thoại ra.
"...làm ơn hãy cứu tôi!"
[....ể?]