Dạo gần đây, tôi cứ có cảm giác như mọi chuyện diễn ra không bao giờ thuận theo ý mình.
Akira sau hai tuần vẫn chưa đến trường. Tôi lo lắng nhắn tin nhưng ngay cả "đã đọc" cũng không nhận được. Tất nhiên, tôi cũng đã thử đến nhà Akira, tuy vậy bố mẹ của anh ấy nói rằng, anh ấy không muốn gặp ai.
Cảm thấy bất an và lo lắng là vậy, thế nhưng hiện tại tôi chỉ có thể chờ đợi Akira mà thôi.
Chuyện về Akira tạm thời tôi sẽ không nghĩ đến nữa. Lúc này, có một chuyện khác mà tôi cũng cảm thấy khá bận tâm. Đó là hầu gái riêng Marie.
Marie, chị hầu gái này luôn bám dính lấy tôi. Nhưng nếu chỉ có như vậy thì không nói làm gì. Dẫu sao thì Marie cũng là hầu gái riêng của tôi. Tuy nhiên nhé, cho dù tôi ra ngoài đi chơi cùng bạn bè, Marie vẫn dính lấy tôi! Vấn đề này rất là trọng đại đấy!!
Cũng vì vậy mà mấy đứa bạn cùng lớp bắt đầu gọi tôi là tiểu thư Julia hay cô chủ Julia gì đó... Dương nhiên, tôi đã từ chối không để Marie đồng hành cùng mình khi ra ngoài. Tuy vậy, Marie vẫn lén lút theo sau. Nhường một trăm bước, Marie theo sau tôi cũng được đi. Nhưng tôi mong chị ấy hãy chuyên nghiệp hơn một chút. Đừng để tôi tìm thấy...
"Cô chủ Julia, cô chủ dự định đi đâu ạ?"
Có Marie ở bên cạnh, nói thẳng ra là rất tiện lợi. Tôi muốn gì Marie cũng đáp ứng. Có điều, thỉnh thoảng tôi vẫn thấy Marie giống một kẻ bám đuôi.
"Tôi chỉ đi dạo trong tề thự thôi. Chị Marie không nhất thiết phải theo tôi đâu."
Thực tế, trên tay tôi đang cầm máy Switch. Thỉnh thoảng tôi cũng mang máy ra ngoài, chơi cùng mấy đứa bạn. Nhưng trường hợp đó không nhiều. Nhân tiện thì, hôm nay mục đích của tôi là ở trong tề thự.
"Nếu là vậy thì... tôi đã hiểu rồi ạ."
Marie tỏ ra đáng tiếc. Tôi không màng đến chị ấy mà đi ra khỏi phòng. Nơi tôi hướng đến là phòng của một hầu gái khác. Về cơ bản, tôi không được phép vào phòng của hầu gái. Nhưng hầu gái này thì có đôi chút khác biệt.
"Hakua, tôi vào nhé."
Không đợi chủ nhân của căn phòng trả lời, tôi mở cửa phòng và bước vào bên trong.
"A, Hakua đã bắt đầu rồi sao!"
Dạo trước tôi biết được Hakua nhỏ hơn bản thân khoảng 3 tuổi. Tôi năm nay 15 tuổi. Đến tháng 12 năm nay sẽ là 16. Hakua hiện tại đang là 12. Nghĩa là, xét theo tuổi tác, tôi sẽ là chị của Hakua.
Nhân tiện, tôi không hiểu vì sao Hakua được phép lái xe. Nhưng thôi, tốt hơn hết là không nên để ý đến những chuyện nhỏ nhặt này.
Quan trọng hơn cả là Hakua chơi game rất giỏi. Tôi biết được điều này là vì trong một lần tình cờ đi đến phòng ăn của hầu gái. Khoảng thời gian này, bố mẹ đã đi du lịch ở đâu đó. Chị Remia thường xuyên vắng mặt. Chính vì vậy, tôi đã yêu cầu Marie đưa tôi đến phòng ăn của hầu gái. Bởi vì, ăn một mình trong phòng... thôi, bỏ qua cái này đi.
Khi đó tại phòng ăn, tôi đã bắt gặp Hakua. Nói thật là, cho đến bây giờ tôi vẫn chưa thể quên được khung cảnh đó. Hakua một tay dùng thìa xúc thức ăn, tay còn lại không ngừng lướt trên máy Switch.
Cô hầu gái đó đang làm cái quái gì vậy? Ban đầu tôi đã nghĩ thế. Vậy nhưng, khi đến gần và nhìn vào màn hình, tôi đã phải thay đổi nhận định. Mặc cho đang vừa ăn vừa chơi game, nhân vật Hakua điều khiến vẫn di chuyển linh hoạt và tung ra những chiêu thức áp đảo đối thủ. Kể từ hôm đó, tôi đã thầm cảm phục Hakua.
"Cô chủ Julia lại đến ạ..."
Hakua biếng nhác ngoảng lại khi nghe thấy giọng tôi. Không màng đến biểu hiện đó, tôi đóng cửa và bước đến gần Hakua. Hakua đang nằm bò ra trên giường, nên tôi cũng nằm bò ra bên cạnh Hakua.
Trong lúc quan sát Hakua điêu luyện tung chiêu thức ghi điểm. Tôi khởi động máy Switch của bản thân lên. Đợi cho màn hình giao diện chính hiện ra, tôi chọn game [Vampire Fighting] - Một game đối kháng mà tất cả nhân vật đều là ma cà rồng.
Tôi không rõ [Vampire Fighting] có độ phủ sóng đến mức nào, nhưng mỗi năm đều có giải đầu được tổ chức, cũng có rất nhiều kênh youtube về game này... quan trọng hơn là, tôi rất thích nhân vật Kureha trong game, thế nên, có lẽ [Vampire Fighting] là một game đối kháng tương đối thịnh hành.
"Hakua, đấu với tôi đi."
"....ừm."
Hoàn thành trận đấu, Hakua gật nhẹ đầu trước đề nghị của tôi. Hakua tạo phòng, tôi nhập mật khẩu và vào trong.
Kể từ sau lần gặp nhau ở phòng ăn, tôi vẫn thường đến phòng Hakua và chơi game cùng Hakua như thế này.
"Bắt đầu thôi nào!"
"............."
Tại sao lại nhìn tôi như vậy?! Tôi không được phép chọn nhân vật Kureha sao?? Tôi hiểu chứ! Nhân vật Kureha rất giống chị Remia. Nhưng không phải như vậy đâu nhé! Tôi chỉ đơn thuần là thích ngoại hình lẫn chiêu thức của Kureha thôi!
"Thế nào, sợ rồi sao?"
"....không có chuyện đó. Cô chủ Julia yếu xìu."
"Hả?! Dám bảo tôi yếu sao! Thích ăn hành phải không??"
".....chỉ nói sự thật thôi."
Xem ra, không dạy cho con nhóc này một bài học thì không được rồi!
Trận chiến bắt đầu.
Kureha nhảy lên và giáng đòn đạp xuống Noa (nhân vật của Hakua). Noa vuốt mái tóc trắng một cách thanh lịch rồi ha thấp người né đòn tấn công.
Mất đi mục tiêu là Noa, Kureha đá vào không khí và đáp xuống mặt đất. Lúc này Noa đã trược ra sau lưng Kureha, tung ra chiêu thức đẹp mắt, đánh Kureha bay ra khỏi sân đấu.
"G-Gian lận. Làm sao mà có thể tung ra chiêu thức nhanh như vậy chứ!"
"..............fu."
Hakua cười bằng mũi.
Khác với vẻ biếng nhác mọi thường, Hakua thật ra là một cô bé rất háu chiến.
"Hakua vừa cười phải không! Được lắm!!"
Quay trở lại sân đấu, vừa đúng lúc trên bệ đá xuất hiện vật phẩm, Kureha bắt lấy vật phẩm là cây búa tạ, chớp thời cơ giáng đòn xuống Noa.
Vẫn như vừa rồi, Noa nhẹ nhàng né đòn, xuôi chèo mát mái đánh vòng ra sau lưng Kureha. Kureha chưa kịp phản ứng đã bị Noa bắt lấy hông và ném ra khỏi sân đấu.
~ Kureha 0 - 2 Noa ~
"Tại sao vậy chứ!"
"Tại vì cô chủ Julia luôn tấn công từ phía trên nên mới để lộ nhiều sơ hở như vậy."
"........ưu!"
Không thể phản bác được gì.
Quay trở lại sân đấu thêm một lần nữa, Kureha cố thủ ở góc bên phải màn hình. Noa nhặt búa tạ và tiếp cận. Kureha vào tư thế phòng thủ. Noa giữ búa tạ trong tay và tập trung sức mạnh.
(Chính lúc này!)
Kureha giải trừ tư thế phòng thủ, nhào vào tấn công Noa trong lúc Noa đang tập trung sức mạnh.
"Hả?!"
"...như thế đã rõ rồi chứ, cô chủ Julia yếu xìu."
Noa bị đánh bay lên giữa không trung. Ấy vậy mà, vẫn có thể lộn vòng và nện búa vào lưng, khiến Kuraha bay ra khỏi sân đấu.
"Sao Hakua làm được như vậy chứ!"
"Như thế này."
Ngón tay nhỏ nhắn trắng muốt của Hakua lướt cực nhanh trên nút bấm.
"Vô lý!"
"Vậy nên mới nói, cô chủ Julia không thể thắng được đâu."
Làm thế nào chứ, làm thế nào mà ngón tay có thể di chuyển nhanh như vậy! Đó không phải là động thái mà con người có thể làm được!
"....tức quá đi mà."
"Cô chủ nên bỏ cuộc và đấu đội cùng tôi đi."
"Không! Tôi muốn luyện tập thêm một chút."
"......nếu cô chủ đã muốn thế."
Chúng tôi đã đấu với nhau thêm 10 trận. Nhưng không có trận nào mà tôi ghi được điểm cả, chứ đứng nói đến chiến thắng. Hakua quả nhiên đánh rất giỏi.
"...bỏ đi. Đấu đôi nào."
"Ừm."
Tôi và Hakua đổi tư thế, nằm tựa đầu vào nhau. Sau khi chờ đợi một chút trong phòng chờ, đối thủ của chúng tôi đã xuất hiện. Cả hai đều là người chơi cấp hoàng gia. Hả, không đùa đấy chứ?
"Nè, cấp độ của đối phương không phải quá cao sao?"
Tôi đưa mắt nhìn qua Hakua. Ở khoảng cách này, tôi chỉ có thể quan sát được khuôn mặt nằm nghiêng của Hakua. Dù vậy thì khuôn mặt này vẫn rất đáng yêu. Má trông cũng có vẻ rất mềm mịn. Không biết đã bao nhiêu lần, tôi muốn véo thử má Hakua rồi... không chỉ vậy, tóc của Hakua còn tỏa ra mùi hương rất dễ chịu.
"Cấp độ của tôi cũng vừa đạt hoàng gia vài hôm trước. Chắc hẳn là vì như vậy rồi. Nhưng không sao đâu. Vẫn có thể thắng được."
"Đùa à? Thật này! Nhanh vậy. Mới tuần trước vẫn là cấp bá tước kia mà!"
Trận chiến bắt đầu.
Không hổ danh là cấp hoàng gia, đối phương di chuyển rất tốt, phối hợp với nhau cũng ăn ý. Trái ngược với đội bạn, tôi di chuyển tương đối tùy tiện, đa phần đều là do Hakua trợ giúp.
"A, bị loại mất rồi..."
Kết quả, tôi bị hai đối thủ luân phiên đánh bay ra khỏi sân đấu. Lúc này, trên sân đấu chỉ còn lại Hakua và đội bạn vẫn chưa tiêu tốn sinh mệnh nào. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng có vẻ như là vì tôi mà trận chiến này...
"......................." *Hakua đang tập trung.
"..........a ha ha."
Chẳng những không thua mà Hakua còn đánh bầm dập đội bạn, trả thù cho tôi. Cô bé này thật sự quá nguy hiểm. Thật may vì tôi không phải là đối thủ của Hakua.
"Hakua tuyệt thật đấy. Hakua có dự tính đi đấu giải hay gì không?"
"Không muốn ra ngoài."
Nhắc mới nhớ, tôi chưa từng nhìn thấy bóng dáng của Hakua ở nơi nào khác ngoài phòng ăn. Không lẽ Hakua là hikikomori? Không không, hầu gái hikkikomori là gì chứ??
Sau đó chúng tôi đấu đôi với nhau đến tận buổi chiều, cho đến khi Marie chạy đến, kéo tôi và Hakua xuống phòng ăn.
Quả thật, dạo gần đây mọi chuyện diễn ra không thuận theo ý tôi, đặc biệt là chuyện tình cảm... nhưng, không hẳn là không có chuyện vui. Đi chơi với bạn bè, đi mua sắm với Marie, đấu [Vampire Fighting] cùng Hakua. Nói tóm lại, nhờ thế mà mỗi ngày của tôi đều rất ý nghĩa và sung túc.
Nhưng cũng chính vì thế mà đâu đó trong tôi bắt đầu nảy sinh một nỗi bất an khác. Cứ tiếp tục thế này, tôi có cảm giác như, bản thân đang trốn tránh thực tại. Trong tim tôi vẫn luôn có Akira. Thế mà, hiện tại Akira lại không ở đó.
Tôi đã quyết định sẽ chờ đợi Akira. Nhưng điều đó không có nghĩa là, tôi sẽ ngồi không mà không làm gì. Ngày mai là ngày cuối tuần, tôi định sẽ đến thăm nhà Akira thêm một lần nữa.
Dù không biết đã có chuyện gì xảy ra với Akira. Akira hiện đang lo lắng, hay nghĩ ngợi điều gì. Bản thân tôi cũng không tự tin rằng mình có thể giúp đỡ được gì cho Akira. Tuy vậy tôi vẫn muốn gặp anh ấy.
(Nếu đã quyết tâm như thế... đêm nay mình nên đi ngủ sớm.)
Chúc ngủ ngon.