Sơ lượt về nhân vật xuất hiện trong chương này.
Hayano Mitsuki: Thiếu nữ người mẫu tóc nhuộm màu tím than xõa ngang vai đã từng bắt nạt Remia.
Kondou Miho - Satani Eri: Bạn thân của Hayano Mitsuki.
Mikamoto Tsukuyomi: Thiếu nữ thủ thư vẫn luôn thầm thương trộm nhớ Remia. Bên dưới không đề cập, nhưng kể từ sau khi trở thành ma cà rồng, Tsukuyomi đã thay đổi kiểu tóc, không còn là một nữ thủ thư có mái tóc lôi thôi che cả tầm nhìn nữa.
Sugi Miruku: Thiếu nữ có niềm đa mê cháy bỏng với ảo thuật đã từng biểu diễn ảo thuật cùng Remia trong lễ hội văn hóa. Để kiểu tóc bob ép thẳng, dài trước ngắn sau.
Himemaki Rei: Lớp trưởng đã từng bắt nạt Remia. Đặc điểm ngoại hình là mái tóc đen trải dài ngang vai. Ánh mắt sắc bén, trí thức.
+----------+
Nếu là trước đây có lẽ tôi sẽ không tin vào khung cảnh trước mắt mình.
Hiện tại là sau giờ học. Nhóm của "chúng tôi" đang ngồi trong cửa hàng gia đình.
Hayano Mitsuki ngồi ở vị trí trung tâm. Với hai bên tay là Kondou Miho và Satani Eri. Ai lại có thể ngờ được, Hayano Mitsuki ấy, mặc dù đang ở trước tầm mắt của rất nhiều người, nhưng lại quang minh chính đại tình tứ với hai cô bạn thân.
"Eri, tớ muốn ăn parfait melon của cậu~"
Thiếu nữ nổi tiếng trên những tờ tạp chí đó đang kêu "aaaa~" ngọt ngào trước một thiếu nữ khác - Satani Eri.
"Mồ~ Mitsuki thật là~ Aaaa♥"
"Ngon quá♪ Cái này có được tính là hôn gián tiếp không nhỉ~"
"H-Hôn gián tiếp... Mitsuki, cậu ăn thử parfait của tớ nữa này!"
"Miho~ aaaa♫"
Chỉ nhìn thôi cũng đã cảm thấy xấu hổ rồi...
Một bên là người mẫu xinh đẹp nổi tiếng, một bên là hai nữ sinh cũng xinh đẹp không kém. Không những thế, bầu không khí của cả 3 còn rất tình tứ. Cái này có được gọi là harem không nhỉ? Đại khái thì, nếu chứng kiến một cảnh tượng như vậy, thử hỏi làm sao mà người ta không chú ý cho được.
Nhìn một vòng. Thấy chưa, quả nhiên những bàn khác đang lén lút nhìn về phía chúng tôi. Tuy là vậy, nhưng bản thân của tôi cũng không nói được ai. Bởi...
"Tsukuyomi, aaaa~"
"Tsukuyomi."
...Sugi Miruku và Himemaki Rei ở hai bên cũng đang chìa muỗng với bánh kem ở trên về phía tôi.
(Không còn cách nào khác.)
"Aaaa~"
Ừm... bánh kem của hai người rất ngon. Nếu có định nghĩa cho hương vị của hạnh phúc thì đúng là khoảng thời gian ngọt ngào này rồi. Mặc dù, hiểu được khung cảnh này kỳ lạ đến nhường nào, song tôi vẫn vui vẻ tận hưởng, chấp nhận nó.
Phải giải thích thêm, người mà tôi yêu nhất vẫn là chủ nhân Remia. Mà, không riêng gì tôi, những nữ sinh (khuyến tộc) ở đây đều như vậy... Nhưng không phải là tôi không yêu Rei và Miruku.
Kể từ sau khi trở thành ma cà rồng, dường như cảm quan của tôi đã thay đổi hoàn toàn. Nhóm nữ sinh chúng tôi được sắp xếp vào cùng một phòng ở trong tề thự của chủ nhân Remia. Có lẽ cũng nhờ vậy mà tình cảm của chúng tôi mỗi lúc mỗi sâu nặng hơn.
Mitsuki yêu Eri và Miho. Eri và Miho cũng yêu quý Mitsuki. Tôi yêu Rei và Miruku. Rei và Miruku cũng có tình cảm tương tự với tôi. Nói tóm lại thì, ở giữa chúng tôi không có một phân định gì.
Tuy tôi và Miruku đã chính thức trở thành cộng sự. Dẫu vậy, chúng tôi vẫn quan hệ và yêu thương những đồng tộc ở xung quanh. Chẳng hạn như đêm hôm qua...
.... thực ra thì, không riêng gì đêm hôm qua, sau khi những thành viên khác rơi vào giấc ngủ, tôi và Mitsuki cũng thường dính lấy nhau cho đến gần sáng... Có thế nói, nếu xét theo thường thức, điều này quả thật rất bất thường. Nhưng đối với ma cà rồng chúng tôi, thì điều này lại vô cùng bình thường.
(Mình đang biện hộ với ai vậy kìa...)
Chỉ là, việc tôi dần có tình cảm với Mitsuki khiến tôi có đôi chút bối rối thôi. Hayano Mitsuki là một trong những bạn cùng lớp mà tôi không muốn dính dáng đến nhất. Vậy nhưng bây giờ thì sao? Đâu đó trong tôi lại đang ghen tỵ với Eri và Miho.
"Eri... tớ không chịu được nữa."
"Tớ cũng vậy..."
Mitsuki và Eri đột nhiên trao đổi nụ hôn cho nhau. Không phải chỉ là chạm môi, mà là một nụ hôn rất nồng nhiệt. Bản thân chúng tôi ngay từ đầu đã bị chú ý. Giờ đây, những ánh mắt càng trở nên dính chặt hơn.
"Hai người, chúng ta đang ở trong cửa hàng gia đình đấy. Đại khái, không phải Mitsuki là người mẫu sao. Bị chú ý như thế này có ổn không?"
Nếu chỉ là nữ giới thôi thì tạm có thể chấp nhận. Trong cửa hàng lúc này đang có rất nhiều gia đình và học sinh. Hơn một nửa là nam giới. Thực tâm, tôi không muốn bọn đàn ông nhìn Mitsuki và Eri bằng ánh mắt chứa dục vọng.
Không riêng gì tôi, có vẻ như Rei cũng cảm thấy như vậy nên đã lên tiếng nhắc nhở.
"...haa...haa... về chuyện đó thì không sao đâu."
Mitsuki bắt đầu giải thích. Sau khi Mitsuki công khai rằng, cô ấy có người yêu đồng giới. Quả thật có không ít ý kiến phản đối, nhưng đồng thời cũng nhận được rất nhiều sự ủng hộ.
Mitsuki còn kể thêm, sắp tới cô ấy sẽ nhận được một dự án từ tạp chí Lily. Mặc dù chưa nghe qua dự án nào như vậy, nhưng đại khái tôi có thể tưởng tượng được. Nói gì đi nữa, tôi cũng là một tác giả viết tiểu thuyết yuri kia mà.
"Nếu đã vậy thì..."
Xem ra Rei đã không còn lời nào.
"Không phải ghen tỵ như vậy đâu. Đêm nay tớ sẽ chăm sóc tận tình cho các cậu mà."
Cái người này có phải vừa sử dụng
Mà, tóm lại thì cứ cách một vài ngày, chúng tôi lại đi chơi cùng nhau sau giờ học như thế này. Sau khi ăn hết món ngọt, chúng tôi lại gọi món mặn. Trong lúc ăn, chúng tôi lại tình tứ với nhau, nói về những chuyện không đâu.
Tưởng chừng như khoảng thời gian vui vẻ sẽ kéo dài, thế mà lại có một kẻ không biết đọc không khí xen vào phá hỏng. Cảm giác cứ như thế bị tạt một gáo nước lạnh vậy.
"Sugi, hóa ra là cậu ở đây à. Cậu đột nhiên chuyển nhà. Tớ nhắn tin hoài cũng không được. Cậu có biết tớ lo đến mức nào không..."
Một nam sinh vác cặp sách xuất hiện cạnh bàn của chúng tôi.
Nam sinh nhìn chăm chăm vào Miruku. Dường như, vì quá chú tâm vào Miruku nên nam sinh này chẳng để ý đến xung quanh. Nếu nhìn thấy gương mặt giận dữ của tôi và những thành viên còn lại, chắc hẳn nam sinh này đã bị nỗi sợ nghiền nát.
"Miruku, cậu quen biết người kia à?"
"Không, ai vậy nhỉ? Nếu là một cô gái dễ thương thì còn hiểu được..." Miruku nghiêng đầu ngẫm nghĩ.
"Tớ chẳng nhớ ra được gì cả." Sau một lúc nhìn vào nam sinh kia, như thể đã không còn hứng thú, Miruku nhìn sang tôi. Tôi có thể cảm nhận được Miruku vừa ôm cánh tay của tôi chặt hơn. Chắc hẳn là vừa phải nhìn vào một thứ không muốn nhìn, thế nên Miruku mới đang muốn làm nũng với tôi đây mà.
"S-Sugi, cậu nói gì vậy? Chúng ta là bạn thuở nhỏ. Năm ngoái vào mùa hè, tớ đã tỏ tình với cậu. Hai chúng ta hiện đang hẹn hò với nhau..."
"A, là bạn trai cũ à?" Miruku đáp lại bằng giọng phiền nhiễu.
"Bạn trai cũ... cậu đang nói gì vậy, Sugi... chúng ta chia tay từ khi nào chứ?"
Thực tâm, tôi chẳng muốn tham dự vào chuyện này. Nhưng nam sinh bắt đầu kích động rồi. Không thể đoán được nam sinh này sẽ làm gì Miruku đáng yêu của tôi.
"..........đi đâu đó giúp tôi được không?" Xem ra Miruku cũng sắp bùng nổ rồi.
"Sugi, cậu tự nhiên bị làm sao thế... tóm lại, tớ muốn nói chuyện với cậu. Đi cùng tớ một chút nào."
Nam sinh đưa tay ra định nắm lấy vai của Miruku, nhưng đã bị tôi dùng đũa tách chặn lại. Vì sinh lý không thể chấp nhận được, nên cho tôi xin phép sử dụng đũa nhé.
"Tôi không biết bạn là ai. Nhưng tôi không thể khoanh tay đứng nhìn bạn chạm vào bạn gái của tôi."
"B-Bạn gái...!"
"Tsukuyomi, Mitsuki, mọi người, chúng ta về thôi. Tớ không muốn ở lại chỗ này."
"Đúng vậy nhỉ, về thôi."
Mitsuki tán đồng với ý kiến của Miruku.
Sau khi tính tiền, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi cửa hàng.
"Đợi đã Sugi!"
Nam sinh kia dường như vẫn chưa bỏ cuộc.
"Thật phiền phức.... Tsukuyomi, chúng ta hôn nhau nhé?"
"Nhưng chúng ta đang ở bên ngoài..."
"Không được sao..."
Miruku dùng cặp mắt lưng tròng này thì làm sao tôi có thể từ chối cho được. Thật là, cộng sự của tôi cũng biết cách nũng nịu đó chứ.
"...hmmnn~"
"...mmmm!"
Trước ánh mắt của người đi đường và của nam sinh kia, chúng tôi trao cho nhau nụ hôn nồng nhiệt. Lưỡi của tôi tấn công vào khoang miệng Miruku, Miruku cũng tiếp đón tôi nhiệt tình bằng lưỡi. Khi chúng tôi tách rời nhau, giữa chúng tôi xuất hiện một cây cầu trong suốt trong rất khơi gợi.
"Na na na... c-chúng ta thậm chí còn chưa hôn nhau lần nào..."
Nam sinh ngã gục xuống mặt đất. Biểu tình nhuốm màu tuyệt vọng. Thế nhưng, trong cặp mắt kia lại ẩn chứa sắc tố của sự hưng phấn. Có vẻ như nam sinh sắp thức tỉnh một điều gì đó rồi.
"Quả thật tôi từng có tình cảm với cậu. Nhưng đó đã là chuyện trong quá khứ. Hiện tại, cộng sự của tôi là Tsukuyomi. Vì vậy đừng đến tìm tôi nữa, rõ chưa?"
Vứt lại chất giọng lạnh như băng đá, Miruku nắm lấy tay tôi và miễn cưỡng bước đi. Mitsuki đã gọi tài xế, chúng tôi cứ thế lên xe về trở về tề thự của chủ nhân.
Kể từ sau hôm đó, thỉnh thoảng tôi vẫn bắt gặp nam sinh kia xuất hiện xung quanh Miruku. Nếu nói nam sinh đã trở thành kẻ bám đuôi thì cũng không sai. Tuy vậy, nam sinh này chẳng làm được gì cả. Chỉ có thể đứng từ xa quan sát tôi và Miruku tình tứ với nhau.
Mặc dù bị giày xéo bởi cảm giác tuyệt vọng khi người yêu bị cướp mất. Thế nhưng nam sinh vẫn không thể giấu được cảm giác hưng phấn khi chứng kiến Miruku thân mật với tôi. Bởi vì trông cũng thú vị, lại không hại gì, thế nên tôi cũng chẳng mấy quan tâm.
...Nhưng tôi nào có thế ngờ được, mọi việc lại xảy ra theo chiều hướng ấy.