Nếu nói ngọn núi ở sơn trang nhà bọn họ là non xanh nước biết, phong cảnh hữu tình thì có lẽ là ngọn núi này là hoang tàn cô quạnh.
Lúc đi ngang qua còn cảm thấy chút lạnh lẽo trong người.
"Tử khí trùng trùng" – Bạch Hoài Vân đứng ở trên vực nhìn xuống.
Ở bên dưới bọn họ còn thấy được lác đác vài mảnh xương trắng, còn thây xác bị chim thú tha đi mỗi nơi một chỗ. Tử khí bốc lên từng đợt từng đợt, Bạch Hoài Vân cùng Bạch Ninh bảo A Nhất và A Tam lui xuống, còn chính bọn họ lại nhảy xuống vực.
"A Nhị, ta nghe thấy có tiếng khóc"
"Thiếu chủ, ta cũng nghe thấy" – A Nhị gật đầu
Nói rồi cả hai người chia nhau tìm kiếm hai ngã, lùng sục trong mấy bụi rậm. Cuối cùng vẫn là Bạch Hoài Vân đi vào trong sâu một chút, phát hiện ra nơi có tiếng khóc.
Là một đứa bé trai đang khóc, ngồi cạnh bên một con chó sói.
"Thiếu chủ, cẩn thận" – A Nhị dùng kiếm cản trước người Bạch Hoài Vân, đề phòng tình cảnh trước mặt.
Con sói ngồi cạnh đứa bé, vẫn là cảnh giác nhìn bọn họ.
"A Nhị, lui ra đi"
"Nhưng con sói..."
"Không sao" – Bạch Hoài Vân lắc đầu –"Nó chỉ muốn bảo vệ đứa trẻ thôi"
Bạch Hoài Vân nói rồi tiến lại gần con sói thêm một bước, sau đó cúi người xuống để dễ bề tiếp cận với nó hơn. Cho đến khi mắt chạm mắt với con sói mới dừng lại.
Con sói nhìn y một hồi lâu.
"Ta không hại đứa bé" – Bạch Hoài Vân nói với nó –"Ngươi nếu muốn giám sát có thể đi cùng ta"
Nói rồi Bạch Hoài Vân cúi xuống ôm đứa bé lên, cũng quay lại nhướng mắt nhìn con sói nọ, tỏ ý mời nó đi cùng với bọn họ.
Chó sói hướng về núi rừng tru lên một tiếng rồi đi về phía bọn họ.
Đây là nó đồng ý.
"A Nhị, nắm chắc nó"
"Tuân lệnh thiếu chủ"
Núi rừng đậm sâu, người cũng thi triển khinh công mà đi mất.
..
...
Lại nói về Cố Mộ Chi, ba ngày này hắn vẫn ở cách ngọn núi năm dặm. Ban ngày cho quân giả làm dân thường điều hướng người qua đường về phía quan đạo, tới ban đêm lại cho một nhóm nhỏ áp sát về ngọn núi.
Đường qua núi không to, cây cũng rậm rạp.
"Thích hợp để cướp" – Cố Mộ Chi quan sát một vòng cũng chỉ nói một câu như vậy
"Vương gia!" – Lục phó tướng nhắc nhở
"Ta lại nói không đúng sao?" – Cố Mộ Chi cười nửa miệng – "Thiên thời địa lợi như vậy, không ra tay mới lạ"
"Đã liên lạc với huyện lệnh chưa?"
"Rồi ạ"
"Hắn nói như thế nào?"
"Hắn đã chuẩn bị sẵn, nghe lệnh ngài mà hành động"
Cố Mộ Chi nghe vậy gật đầu, rồi quay sang nói với Lục phó tướng
"Đêm nay canh ba"
"Tuân lệnh"
Trên thực tế, cung đường Cố Mộ Chi bọn họ đóng buổi chiều chẳng mấy người qua lại. Có chăng chỉ là người đi đường đến trễ, cũng vội vàng đi qua quan đạo để cổng thành đóng. Hiếm có thương đội nào lại đi qua cung đường núi, hầu như chẳng mấy ai.
Cỏ cây um tùm, mưa rơi lất phất.
Cố Mộ Chi nghĩ, giang hồ phát triển lâu như vậy, cũng nên đến lúc dọn dẹp một chút vậy.
Mà cái người Bạch Hạ Chi kia, chẳng biết đang làm gì nhỉ?
Chắc là lại đang ăn cái gì đó, chẳng hạn như bánh hoa quế chẳng hạn.
Thật là.
"Vương gia, có người tới"
Sợ cái gì, có cái đó.
Là cả một thương đội, mà cổng thành cũng đã đóng.
"E là không cần canh ba nữa rồi" – Cố Mộ Chi lầm bầm
Đường đến Tô Châu, mưa bụi bay xám xịt.
Nhiệt độ trở lạnh rồi, cần nhóm lửa thôi.
..
...
Bạch Hoài Vân bởi vì vướng bận đứa bé, cũng không đi quá xa được. Cũng chẳng thể chạy về thành Tô Châu chăn êm đệm ấm, bởi vì kè bên cạnh bọn họ là con sói.
Cho nên bọn họ đành ghé tạm một ngôi miếu hoang để nghỉ ngơi.
"Đói không?" – Bạch Hoài Vân hỏi đứa bé.
Từ đầu đến giờ, đứa bé khóc mệt rồi cứ bám y mãi thôi, cứ chui vào lòng Bạch Hoài Vân mà trốn – ai bế cũng chẳng đoái hoài. A Nhất A Nhị A Tam, sợ thiếu chủ bọn họ mệt nên xin đổi người bế. Ấy vậy mà hơi động chút đứa bé lại khóc lên, sợ là nó sẽ khóc tới tắt thở mất, cho nên đành để Bạch Hoài Vân bế vậy.
"Đói rồi" – Nó gật gật đầu
"A Nhị bắt chút gà rừng" – Bạch Hoài Vân nhìn A Nhị - "Thỏ cho con sói"
"A Nhất A Tam nấu chút cháo được không?"
"Được"
Sau đó, Bạch Hoài Vân lại quay về hỏi đứa bé
"Nhưng mà ngươi tên gì nha?"
"V...Vũ nhi nha"
"Tên đầy đủ nha"
"Bạch...Hoài..Vũ"
Nghe tới đó Bạch Hoài Vân trợn tròn mắt lên nhìn bọn A Nhất A Tam hoảng hốt.
"Lẽ nào cha ta có con rơi?"
Trong miếu, ánh lửa tí tách.
/./