Nó vừa bước tới quê mẹ thì mới tá hoả là mẹ đã khoẻ từ mấy hôm trước và chỉ là muốn nó quay về Mỹ để
Tại nhà họ Phan bên Mỹ
-bộ thiết kế mùa Đông con ra sao rồi?_ba nó hỏi
-con handmade rồi, thiết kế này chỉ đc bán ra thị trường 3 chiếc thôi_nó khẳng định
-tại sao?_ba nó khó hiểu
-con muốn thiết kế này làm bằng tay, con không rãnh nên ra 3 sợi thôi_nó nhấp trà
-ừ. Ba,mẹ muốn con về đây để làm gì con biết không?_mẹ nó hỏi
-thăm MẸ FIONA BỊ BỆNH Ạ_nó nhấn từng chữ
-không. Đó chỉ là chuyện cách đây 3 ngày, còn bây giờ có lí do khác_mẹ nó nói
-lí do?_nó lặp lại
-ngày mai con sẽ tự ra mắt sản phẩm và nhận chức chủ tịch_ba nó
-KHÔNG_nó hét rồi bỏ chạy lên phòng
-để tôi lên thuyết phục nó_ba
*cốc, cốc*
-Vivian à, ba đây
-vào đi
-Vivian, ta cần nói chuyện với con
-ba cứ nói
-coi như ba năn nỉ con hãy nhậm chức chủ tịch
-chiếc ghế đó vốn dĩ không thuộc về con đâu bà à
-ý con là...?
-nó là của anh 2
-anh 2 chưa bao giờ góp 1 tý công sức nào cho công ty cả, còn con, con luôn dốc sức vì công ty. Thì con thử nghĩ xem, con và Kin-o ai hợp hơn khi ngồi chiếc ghế đấy?
-vẫn là anh 2. Công ty đó là của mẹ Lan (mẹ Kin-o)
-nhưng mẹ Lan để di chúc cho ba
-thế thì mẹ Lan lập lên công ty chỉ để cho con chồng mình hưởng, còn con ruột thì không?
-nhưng...
-thôi đc rồi. Con sẽ nhận chức đấy
-Vivian??
-thật mà
-con ngoan
-ba ra đi. Con cần nghỉ ngơi
Ba nó đi ra ngoài chỉ còn mình nó trong phòng. Nó móc đt gọi cho Kin-o
-anh 2, chiều ngay mai qua Mĩ gấp nhé!!
-có chuyện gì?_bên kia hỏi
-cứ qua đi
-ok em gái
Chiều hôm sau tại phòng nó
Nó búi tóc cao, mái xéo đc cúp vào mặt dài đến cằm. Nó kẽ mắt đậm, chải mascara dày và cong vút và son môi đỏ. Nó mắc chiếc váy đen liền thân, phần trên là phần áo da đen ống ôm sát vòng 1 và vòng 2, lộ ra chiếc vai trần trắng nõn, vòng 1 đầy đặn, vòng eo con kiến, phần váy ren đc xoè to, dài vừa chạm mắt cá, chiếc giày ren cao gót chừng 10 phân. Cổ đc đeo sợi dây chuyền nó thiết kế vào mùa hè năm ngoái, đến thời điểm hiện tại vẫn còn đc xếp vào danh sách hàng nóng.
-em gái, anh tới rồi_anh nó mở cửa bước vào
-ba, mẹ không biết anh đến à?
-Quản gia bảo là ba và dì đi đến khách sạn trước rồi. Khi nào em chuẩn bị xong sẽ tự ra khách sạn
-2 à_nó ôm anh nó - dù có chuyện gì xảy ra thì hãy thật bình tĩnh, không đc bỏ đi giữa chừng đâu nhé!
-em của anh làm sao vậy? Có chuyện gì sao_anh nó vuốt lưng nó
-lát nữa sẽ biết thôi, giờ mình đi nhé_nó ra khỏi lòng anh nó và kéo Kin-o đi
Trên xe
''2 à, em sẽ không để 2 thiệt thòi đâu'' nó nghĩ
Tới nơi, nó lấy ra chiếc mặt nạ đeo vào mặt anh nó, nhìn anh nó cũng rất bảnh, vẻ lạnh lùng của anh nó cũng đi xuyên qua chiếc mặt nạ đấy
-sao phải đeo thứ này_anh nó chỉ vào chiếc mặt nạ
-lát nữa anh sẽ hiểu thôi_nó nháy mắt
Nó khoác tay anh nó mở cửa bước vào, mọi người đang xôn xao bàn tán thì lập tức nhìn về phía 2 anh em nó. Nó thì lạnh lùng, quyến rũ, bây giờ mọi người không nghĩ nó là 1 cô gái 16 nữa mà là 1 người thành đạt. Còn anh nó mặc 1 chiếc áo sơ mi đỏ, thắt nơ đen, chiếc gil-lê đen, cuối cùng là chiếc áo vest đuôi tôm, mặt đc đeo chiếc mặt nạ, nhìn rất menly cũng không kém phần lạnh lùng.
-anh chỉ đc đứng đây, TUYỆT ĐỐI không đc nhúc nhích_nó dừng lại chỗ đối diện sân khấu
-tại sao?
-hãy nhìn vào ánh mắt em và diễn, anh sẽ hiểu, em đi 1 tý_nó quay đi
-Xin chào các vị quan khách, ngày hôm nay chúng ta có sự kiện lớn nhất trong lịch sự Diamond. Vì ngày hôm nay sẽ ra mắt sản phẩm mùa Đông do 1 nhà thiết kế đc Diamond trọng dụng nhất. Cũng là ngày hôm nay người đc Diamond trọng dụng sẽ ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn Diamond với số cổ phiếu có sẵn là 10% và số tài sản đc thừa kế là 30% và đó chính là..._ông MC dõng dạc nói và dừng lại để 1 đống tiếng ồn ào
-chắc là Fiona Mayches
-tôi nghĩ lại là con trai cả ông Phan Nam
-...
-Là con gái tôi Vivian_ba nó bước lên sân khấu cầm mic và nói
"Vivian, em bày trò gì đây?" Kin-o lắc đầu
-cho tôi hỏi?_ 1 người trong đám đông đứng lên
-anh cứ nói_ba nó cười
-theo tôi biết, Fiona mới là người đc Diamond trọng dụng
-đó chỉ là bức bình phong của Vivian_ba nó nói -con gái, ra đây
Nó chậm rãi bước ra, quả thật rất đẹp, vẻ đẹp kiêu sa như của 1 quý bà nào đó vậy
-con sẽ ra mắt sản phẩm_nó thì thào vào tai ba
-Chào mọi người, tôi là Vivian Phan, con gái thứ của tập đoàn Diamond, tôi rất vui khi lần đầu tiên đc ra mắt mọi người cũng như lần đầu tiên tự mình cho ra mắt sản phẩm của mình_nó cười
-đây là sợi dây đầu tiên đc tự tôi thiết kế và làm_nó ấn nút vào màn hình laptop và trên màn hình lớn xuất hiện 1 sợi dây chuyền kim cương đen và trắng- màu đen tượng trưng cho sự lạnh lùng nhưng cho đến khi nó gặp màu trắng màu của sự ấm áp, nó hoà quyện vào nhau nên khi nhìn thấy nó bản thân tôi thấy rất ấm áp và an toàn_nó nghiêm túc
*bộp, bộp* tiếng vỗ tay vang lên
-quả thật là sự trọng dụng của Diamond
-dây chuyền rất đẹp, đúng là ấm áp thật
-..........
-Nhưng... sợi dây này tôi chỉ cho sản xuất và bán ra thị trường 3 sợi mà thôi_nó nói
-tại sao vậy? Nó rất đẹp mà_1 người đàn bà trung niên hỏi
-vì đây là 1 sự thiết kế rất đặc biệt. Tôi không muốn sợi dây này bị bất hạnh và không thật sự ấm áp và an toàn như những gì nó cố gắng bộc lộ_nó đáp
Tất cả mọi người đều không ngớt lời khen nó
-Vivian thật quả lợi hại nha, bây gờ sân khấu này sẽ là của cô và ông Nam. Xin mời ông_MC nói
-giống như lúc đầu những gì tôi nói, hôm nay tôi sẽ giao phó công ty lại cho Vivian. Con gái, ngày hôm nay ta sẽ cho con toàn quyền quyết định mọi thứ trong công ty_ba nó đưa nó 1 tập hồ sơ chứa phần cổ phiếu và giấy phép kinh doanh đã chuyển thành tên nó
-ba có thể đi xuống_nó thầm vào tai ba nó. Ba nó gật đâu và bước xuống
Nó đặt bộ hồ sơ trên bàn, kiểm tra mọi thứ ở trong xong nó nháy mắt với cô thư kí, lập tức cô ta đem 1 bộ hồ sơ chứa 10% cổ phần của nó
-Theo mọi người đều biết, ông Phan Nam có 1 người con trai lớn là Phan Thành, đúng không? Tôi chỉ biết cách đây đc 5 năm khi biết anh Thành là người anh cùng cha khác mẹ với tôi. Khi tôi nhận biết đc mọi chuyền về gia đình là lúc tôi biết Nguyễn Vân Lan là người đã lập nên công ty này cũng như là người vợ quá cố ông Phan Nam và Phan Thành là con trai của Vân Lan. Tôi rất thương Phan Thành vì khi Vân Lan mất anh ta đã thay đổi, nhưng anh ấy không hề ghét tôi khi thấy ba của CHÚNG TÔI chỉ yêu thương chăm sóc cho tôi mà quên mất nhiệm vụ làm cha của mình đối với con trai lớn. Thì ngay lập tức, tôi nhận thức đc điều đó, trong mắt anh ấy tôi cảm nhận đc anh ấy đang rất buồn chỉ muốn đứng lên bảo vệ tài sản của mẹ mình nhưng tài sản đó đã thuộc về ba của CHÚNG TÔI và ba của CHÚNG TÔI không xem anh ấy ra gì thì tài sản đó sẽ chả bao giờ là của anh, đó là những gì anh ấy nghĩ. Tôi muốn giúp anh bằng cách học thật giỏi và làm 1 cánh tay trái đắc lực của công ty và ba để.... tôi sẽ thay mặt anh làm điều đó bằng cách nhận chức Chủ tịch này. Và tôi thiết nghĩ, Vân Lan sẽ chẳng muốn thấy gia tài lớn của cuộc đời mình rơi vào tay của con chồng mà không phải con ruột của mình nên khi nhận chức Chủ tịch tôi sẽ giao lại tất cả cho Phan Thành. Phan Thành anh bước lên đây cho em_nó nói nhưng cố kìm nén giọt nước mắt
-Phan Thành, tôi... Chủ tịch tập đoàn Diamond sẽ từ chức và trao lại cho Phan Thành 35% số cổ phiếu công ty và với số cổ phiếu như thế này Phan Thành sẽ đường đường chính chính bước vào công ty và ngồi lên chiếc ghế CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN DIAMOND_nó ôn nhu nhìn
-Vivian à, anh cám ơn em, anh..._Kin-o như sắp khóc
-đây là điều duy nhất em có thể làm mà_nó cười rồi ôm chầm lấy anh 2
-tháo mặt nạ ra và làm việc nên làm của 1 Chủ tịch đi, có lẽ, em thiếu ba và mẹ 1 lời giải thích_nó thì thào rồi đi vào cánh gà
-Vivian, ba xin lỗi con, ba thật sự không nhận ra đc chuyện này_ba nó cúi đầu trước nó khi thấy nó bước vào
-ba à. Ba nên để dành lời xin lỗi cho anh 2 đi_nó ôm ba và thì thầm
-chắc chắn rồi
12.00 pm
-bài diễn xuát hay đấy anh trai_nó ngồi ình lên chiếc ghế sofa khi đặt chân vào nhà
-em cũng thế đây thưa cựu Chủ tịch_anh nó xoa đầu
-Kin-o ba xin lỗi con, ba đã quá lơ là con, không thể làm tròn trách nhiệm với con
-nhưng ba đã làm tròn trách nhiệm với Vivian và nó đã dành những gì ba dành cho nó, nó đều trao lại cho cả mà_anh nó nhìn nó cười và nhìn ba trìu mến
-dì xin lỗi đã không nhớ đến con_Fiona nắm tay nó
-mẹ à. Không sao đâu_anh nó cười tươi
-con nói ta là ...là
-Là MẸ ạ!!
-ước mơ của mẹ mà, mau mau mà tới ôm anh ấy đi_nó
Thế là đêm đấy, nó cảm thấy vui với những gì nó làm. Cả nhà nó ôm nhau hạnh phúc xong thì phòng ai về phòng đấy. Nó trằn trọc mãi không ngủ đc nên đánh liều qua phòng anh 2 nó thấy anh nó chưa ngủ thì tắt đèn phòng anh nó, nhảy lên người anh 2 nó vứt cuốn sách trên tay anh nó ra rồi đẩy anh xuống giường rồi nằm trên cánh tay anh nó
-2 ơi
-ơi
-2 à
-à
-từ hôm nay, em sẽ qua phòng anh 2 ngủ đến lúc e đi lấy chồng
-không
-sao?
-đến lúc 2 lấy vợ cơ
-haha, ngủ thôi
-ừ_ thế là 2 anh em nó nằm ôm nhau ngủ