Chiều hôm đó trời đã gần tối, ông Thơi đang cố đi hết đoạn đường đồng này để tìm một căn nhà xin tá túc qua đêm.
Ngang qua một vườn mía lớn ở khu Ngọc Lặc, Cẩm Thuỷ, ông chợt nghe tiếng khóc yếu ớt của một đứa bé.
Tiếng khóc nghe ngèn ngẹn, nỉ non nhưng cứ dai dẳng, da diết.
Ông bèn lách vào vườn mía, đi theo tiếng khóc để tìm kiếm.
Một lát, ông nhìn thấy một đứa nhỏ chừng 5 tuổi, đang ngồi bệt dưới đất khóc.Thằng bé vận bộ bà ba bằng lụa trắng, chân đi guốc mộc.
Thứ quần áo này chỉ có các gia đình phú hộ có thể may cho con mình.
Ông cho rằng đứa bé chắc là con của nhà nào quanh đây đi chơi lạc nên đã bế nó lên, dỗ dành hỏi thăm.
Thằng bé nín khóc rồi mới nói trong tiếng nấc, câu được câu chăng.
Ông Thơi phải mất một lúc lâu mới chắp nối được câu chuyện của thằng bé.Thằng bé tên Đảm, nó được mẹ dắt đi lên tỉnh chơi.
Đi đến giữa đường, mẹ nó dắt nó đi vào vườn mía, nói là sẽ xin cho nó một cây mía ăn cho đỡ khát.
Đến giữa vườn để nó ngồi đó rồi bà đã đi đâu mất.
Thằng bé ngồi hơn nửa ngày ở đó, không dám đi đâu vì sợ mẹ đi tìm.
Nó khóc, gọi mẹ đến lạc cả giọng.Ông Thơi rất lấy làm lạ vì thời buổi này, các gia đình bỏ con, bán con do quá nghèo thì không thiếu và dễ hiểu.
Nhưng chỉ nhìn bộ đồ thằng bé đang mặc đủ biết nó là con gia đình giàu có, nên lý do này là không thể.
Không hiểu là vì lý do gì mà một người mẹ lại có thể dứt ruột vứt đứa con của mình đi như vậy.Ông đành bế đứa bé tới ngôi nhà gần nhất, xin tá túc lại vài ngày, với hy vọng người mẹ kia cắn rứt lương tâm mà quay lại tìm con, tiện thể hỏi xem, người quanh đây có ai biết đứa bé không.
Nhưng ở đó đến 3 ngày, thằng bé ngày nào cũng khóc tìm mẹ mà mẹ nó vẫn bặt vô âm tín.
Nó lại chỉ nhớ nhà nó ở làng Đoài.
Mà cả cái đất Việt này có biết bao nhiêu làng tên là làng Đoài, biết đâu mà tìm được bây giờ?! Thế nên ông đành dắt nó về làng Thượng, cưu mang nó coi như làm phúc.Khi tắm cho thằng bé, ông Thơi tình cờ phát hiện sau gáy thằng bé có 7 nốt ruồi mọc thành một cụm mang hình của chòm sao Bắc Đẩu.
Ông kinh ngạc đến mức ngồi im nhìn trân trân vào mấy cái nốt ruồi của Đảm.
Ngay khi đó, ông Thơi biết chiêc gương này chính là thuộc về Đảm.
Ông nhận Đảm là đệ tử, hết lòng nuôi dạy, rèn giũa tính cách và truyền thụ cho Đảm mọi huyền pháp mà mình có.
Có điều, ông không cho Đảm dùng chiếc gương sớm vì ngày đó Đảm còn trẻ, tính tình lại ngựa non háu đá.
Mặc dù có thiên phú về huyền học và lại mang trên mình dấu ấn đặc biệt bẩm sinh nhưng tâm tính chưa đủ thanh thuần, tĩnh tại, không thể sử dụng một pháp khi mạnh như vậy được.Qua bao nhiêu năm, ông Đảm vẫn không nguôi nỗi tò mò và thèm khát được cầm vào chiếc gương này, vậy nên khi thấy thầy Cẩn đưa nó cho ông, ông đã ngạc nhiên tột độ.
Ông tròn mắt nhìn lại thầy Cẩn như muốn hỏi: “Có thật là sư phụ đã truyền nó lại cho ta không?”Đúng lúc này, con quỷ đột nhiên rít lên thứ âm thanh đáng sợ.
Cái âm thanh xoáy thẳng vào màng nhĩ, nửa như cười, nửa như khóc, cuồng nộ và điên dại.
Thứ âm thanh khiến người ta như muốn phát điên lên với chính mình và tất cả mọi thứ xung quanh.
Nó bay lên một cành cây cao chừng hơn 2 mét, ngồi vắt vẻo trên đó mà rít lên cái âm thanh khủng khiếp đó.Cả 5 người đứng đó đều bất giác ôm đầu nhăn nhó.
Thứ âm thanh đáng sợ khiến cho họ cảm thấy đầu mình đau buốt như có hàng trăm mũi kim, sợi chỉ đang cò cưa, kẽo kẹt xuyên qua..