Ma Thần Hoàng Thiên

- Muốn chết!!

Sắc mặt của Tiêu Tuấn trở nên khó coi, tức giận nhìn về phía đám thủ hạ đang bao vây mình, lòng bàn tay đột nhiên bộc phát ra từng đạo ánh sáng thanh sắc, vọt về phía sau.

Hắn biết tình hình đã sớm vượt qua khỏi tầm kiểm soát của bản thân, nếu còn không phá vây chạy trốn, hôm nay hắn chết chắc. Chưa nói tới mười mấy tên thủ hạ đang đằng đằng sát khí áp tới, thì chỉ mình tên tu sỹ thần bí kia cũng đủ khiến cho hắn ôm hận rồi.

Một kẻ thần bí khó lường, chưa cần ra tay đã có thể khiến cho những thuộc hạ trung thành quay lưng lại phản bội hắn, há lại là kẻ tầm thường. Hơn nữa, từ đầu tới giờ hắn mới chỉ nhìn thấy thân ảnh của đối phương duy nhất một lần, làm sao mà đánh. Không biết vì sao đối phương không trực tiếp ra tay với mình, nhưng Tiêu Tuấn biết bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ.

Hướng về phía một tên thủ hạ của mình, hắn dốc toàn lực đánh tới nhằm phá vỡ thế bao vây. Đám người này theo hắn nhiều năm, hắn tự nhiên có thể biết được thực lực và đặc điểm của từng người. Tên thanh niên bị hắn đánh tới này không phải là kẻ có thực lực yếu nhất, nhưng lại là kẻ có phòng ngự cực kỳ yếu. Nếu có thể nhanh chóng hạ được đối phương thì hắn liền có hi vọng chạy trốn.

Thực lực của hắn đã sớm đạt tới đỉnh phong Nguyên Đan hậu kỳ, tuyệt đối có thể xếp vào hàng ngũ thiên tài đỉnh cấp. Dẫu sao hắn cũng là đệ tử chân truyền của thái thượng trưởng lão Thiên Huyền Môn, một trong mười đại thế lực Thiên Nguyên. Tuy nói không bằng được đám người Bạch Khôi, Đinh Phàm… nhưng cũng không thua kém bao nhiêu.

Một quyền vừa ra, hai đạo ánh sáng sắc lạnh từ hai tay hắn bùng nổ, chớp mắt hóa thành hai cây trường đao, bắt chéo nhau chém xuống.

Ầm…

Một tiếng va chạm nổ lớn vang lên khiến mặt đất rung chuyển dữ dội, vốn tưởng một chiêu này đã trọng thương được thủ hạ của mình. Nhưng thật không ngờ hắn lại bị một lực lượng cực lớn dội lại, bật ngược trở về phía sau, thậm chí khóe miệng đã rỉ máu.

Một chiêu toàn lực của hắn lại không làm gì được đối phương, ngay cả bản thân còn bị phản chấn khiến cho bị thương. Tự khi nào mà thủ hạ của hắn trở nên mạnh khủng khiếp như thế?

Kinh sợ nhìn chằm chằm vào tên thủ hạ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ trước mặt này. Tiêu Tuấn mơ hồ nhìn ra được trên khóe miệng của đối phương đang nhếch lên cười nhạt, một nụ cười giống hệt với tên tu sỹ kia. Rốt cục thì hắn cũng hiểu ra được mọi chuyện từ đầu tới giờ, không ngờ đối phương lại có loại năng lực kinh khủng như thế này.

Chẳng để cho hắn có cơ hội suy nghĩ thêm, một luồng uy hiếp mạnh mẽ đã áp tới sau lưng hắn. Trong nháy mắt, da đầu của hắn tê dại đi, thân thể mạnh mẽ gập xuống hết cỡ đem song đao chém về phía sau.

Tên thanh niên ra tay thực sự không thể ngờ được phản ứng của Tiêu Tuấn lại có thể nhanh nhạy đến thế. Chớp mắt đã bị song đao chém cho trọng thương. Nơi vùng ngực xuất hiện hai vết chém chạy dài, máu tươi nhuộm đỏ.

- Ha ha! Giết hắn đi, các ngươi sẽ được sống.

Thanh âm kỳ quái lại lần nữa vang lên, quanh quẩn trong tâm trí của đám người. Loại thanh âm này tràn đầy mê hoặc, cứ như thể văng vẳng không tan.

Đám thủ hạ của Tiêu Tuấn tinh thần bắt đầu mông lung, nhưng cũng biết không còn đường lui nữa, hôm nay nếu không phải là Tiêu Tuấn chết thì chính là bọn chúng chết. Mười tên còn lại đều không hẹn mà cùng lúc đánh tới, công kích cực kỳ hung mãnh và độc ác.

Pháp thuật đầy trời, tiếng ầm ầm đinh tai nhức óc liên tục vang xa, rất nhiều kiến trúc bị nổ nát, bụi tung mịt mù.

Không cần phải nói, Tiêu Tuấn quả thực rất mạnh, cùng lúc chống lại mười tên thủ hạ cũng không rơi vào hạ phong. Thậm chí còn đánh bị thương mấy tên, khiến chúng mất đi sức chiến đấu.

Nhưng mà song quyền nan địch tứ thủ, một người dù mạnh nhưng cùng lúc đấu với mười người cùng cảnh giới, há lại dễ dàng. Chưa kể đối phương đều là thủ hạ đắc lực, đã nắm bắt rất rõ các chiêu thức và lối đánh của hắn, hoàn toàn có thể phối hợp để khắc chế. Cho nên Tiêu Tuấn mặc dù chiếm được thượng phong nhưng cũng không tốt hơn là mấy. Trên cơ thể đã bắt đầu xuất hiện những vết thương khá nặng, nếu cứ kéo dài như thế thì hôm nay hắn sẽ phải ngã xuống.

Phía bên ngoài cách bọn chúng không xa, tên tu sỹ kia lần nữa xuất hiện trong tầm mắt. Cảm nhận được tiếng giao chiến của đám người, tiếng gào thét căm giận và tuyệt vọng, nụ cười trên môi của hắn càng thêm rạng rỡ:

- Lòng tham… lòng thù hận… và sự ích kỷ… con người từ xưa tới nay vẫn luôn như thế!

Hơn nửa giờ đồng hồ trôi qua, rốt cục tràng hỗn chiến cũng chấm dứt. Xác người la liệt, các bộ phận cơ thể và máu tươi vương vãi trên nền đá. Mười mấy tên thủ hạ đi theo Tiêu Tuấn đều đã chết, chỉ còn lại mình hắn vô lực quỳ phục giữa trung tâm, không ngừng thở dốc. Hiển nhiên để giết được toàn bộ đám thủ hạ của mình, hắn đã phải trả một cái giá không nhỏ.

Bất chợt bên tai vang lên tiếng cười nhẹ. Tiêu Tuấn hoảng hốt bật người về sau, sắc mặt trắng bệch liên tục lết thân mình trên nền đá lạnh lẽo.

Phía trước mặt hắn, tên tu sỹ kia không biết bằng cách nào lại xuất hiện, trên khóe môi còn nở một nụ cười cực kỳ thỏa mãn.

- Cảm giác bị phản bội thế nào? Rất thú vị phải không?

Cúi người ghé sát tai của Tiêu Tuấn thì thào, đầu lưỡi của hắn bất giác liếm qua vành tai của đối phương.

Sắc mặt của Tiêu Tuấn tái nhợt, tràn đầy sự tuyệt vọng. Đến giờ phút này mà người hộ đạo của hắn còn chưa xuất hiện, chắc chắn là đã gặp chuyện không hay rồi. Không có người hộ đạo, hôm nay hắn chắc chắn phải chết.

- Ha ha! Ngươi biết không, ta rất thích vẻ mặt lúc này của ngươi đấy. Sợ hãi và tuyệt vọng… Ngươi có muốn biết vì sao ta lại không ra tay mà lại để cho các ngươi tự tàn sát lẫn nhau không. Bởi vì nếu ta ra tay thì ta sẽ không cảm nhận được nó… cái cảm giác kỳ diệu khó tả đó, cảm giác được ngắm nhìn các ngươi phản bội giết chóc lẫn nhau. Con người… chỉ khi đối diện với cái chết, chúng mới bộc lộ ra bản chất thực sự của mình. Chúng sẵn sàng làm bất kể điều gì có thể để đổi lại mạng sống, kể cả những việc ti tiện và bẩn thỉu nhất.

Tên tu sĩ mỉm cười đắc ý, bước nhẹ về phía một cái xác không đầu gần đó nhất. Hắn khẽ cúi người xuống, dùng ngón tay vươn tới quyệt vào vũng máu đỏ lòm đọng lại trên hốc đá, sau đó đưa vào miệng nhấm nháp từng hồi.

- Vị của máu, rất ngon… nhưng bản chất của nó lại cực kỳ tanh tưởi và bẩn thỉu. Ngươi có biết tại sao không?

Tiêu Tuấn lúc này đã không còn khả năng để trả lời câu hỏi của hắn nữa, nhưng hắn vẫn hỏi. Bởi vì những câu hỏi mà hắn đưa ra cũng chẳng phải vì mục đích hỏi, chỉ đơn thuần là những lời tự thuật, và chính bản thân hắn sẽ trả lời tất cả.

- Loài người… từ xưa tới nay luôn tự cho rằng bọn chúng là một chủng tộc thượng đẳng, tốt đẹp, hoàn hảo nhất trên thế giới. Chúng đâu có nhận ra rằng, mọi việc dơ bẩn nhất trên thế giới này, đều là do loài người bọn chúng gây ra.

Khóe miệng máu của hắn khẽ nhếch lên, mỉm cười nhẹ nhàng, hắn ngẩng đầu hướng về phía xa, nơi đó có một cậu nhóc không biết tự lúc nào xuất hiện tại nơi này.

Nó là một tiểu khất cái tuổi chưa quá mười, quần áo trên người rách nát hôi thối, dáng người gầy gộc ốm yếu, có lẽ đã bị bỏ đói rất lâu ngày. Trên tay của nó, lúc này đang cầm một miếng thịt người đẫm máu, không ngừng nhai nuốt. Mùi tanh của máu tươi, vị gây gây của xác người đối với nó dường như chẳng có nghĩa lý gì. Có lẽ trong mắt nó, đây chỉ đơn thuần là một miếng thịt, một nguồn dinh dưỡng để nó có thể sống tiếp.

- Một tên nhân tộc ban đầu có thể là người tốt, cuối cùng cũng sẽ bị cái xã hội của chúng tha hóa dần. Nó có tốt đến mấy, cũng sẽ có một ngày, khi mà những luân thường đạo lý, đạo đức nhân sinh không còn ràng buộc được nó nữa, thì nó liền trở thành một loài động vật xấu xa, ghê tởm nhất. NHÂN TÍNH… chỉ đơn thuần là cái vẻ bọc dối trá mà chúng khoác lên, tự lừa mình, lừa người mà thôi.

Sự xuất hiện của tiểu khất cái lại không khiến cho tên tu sỹ kia bất ngờ chút nào, giống như hắn đã đoán được từ trước. Hay là hắn đã cố ý chọn địa điểm này, nơi có tên tiểu khất cái đang sinh sống, sắp xếp tất cả mọi chuyện chỉ vì muốn chứng minh một điều cho ai đó xem.

Cười cợt trước sự việc đang diễn ra trước mắt, hắn đứng thẳng người dậy chậm bước tới, đứng đối diện với tên nhóc, tự mình thì thào:

- Ta có thể nhìn thấy được con dã thú đang ẩn nấp trong người của nó, độc ác và dữ tợn. Một kẻ sinh ra vốn là con người, nhưng vì sinh tồn lại tự biến mình thành cầm thú. Hay là… bản chất của con người chính là nó.

Tiểu khất cái đang nhai miếng thịt người trong miệng, trông thấy có người tiến lại gần mình thì thoáng đề phòng. Miếng xương sắc nhọn trong tay đã giương lên phía trước, sẵn sàng tấn công người kỳ quái đang đứng trước mặt này bất cứ lúc nào. Ánh mắt của nó tràn đầy sự dữ tợn, tựa như một con sói già đang cố gắng bảo vệ miếng thịt trong miệng của mình.

Tên tu sỹ kia cũng không để ý, vươn tay tới xoa xoa cái đầu rối tung của tiểu khất cái, mặc cho nó đang cố gắng đe dọa cùng phản kháng.

- Thay đổi vì sinh tồn… tha hóa bởi lòng tham… bản chất của loài người từ khi sinh ra đã như thế.

Buông cánh tay đang xoa đầu tiểu khất cái ra, tên tu sỹ quay người lại, hướng về một góc xa của khu kiến trúc, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý:

- Ta nói có đúng không? Hoàng Thiên…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui