Tôi là Diệp Vô Mệnh một sinh viên vừa bị bồ đá!.
****
Hai Ngày trước.
Phía sau trường áng sáng buổi chiều ta hắc vào ba dáng người hai nam một nữ đang đối mặt nhau.
Ánh Sáng Chiều ta kia gợi cái vẻ yên bình lãnh đạm đối với Diệp Vô Mệnh thật ra là sự đau thương xen lẫn sự không chấp nhận và ngơ ngác.
"Chia Tay đi!".
Trước mặt Diệp Vô Mệnh, cô gái nhìn hắn ta vẻ mặt khinh bỉ giọng điệu cưỡng ép nói.
Sắc mặt Diệp Vô Mệnh có chút không tin, trợn mắt nhìn Liễu Như Yên.
Thanh Giọng lấp bập.
"Tại Sao?,...tại sao?".
Bất lực, thế giới quan của Diệp Vô Mệnh tựa như sụp đổ, cuối gầm mặt gặng nói.
Phía sau Liễu Như Yên, cất lên giọng điệu thanh niên trai tráng người khác nhìn vào đánh giá mười phần là bad boy.
"Vì mày không xứng, thứ nghèo nàn như mày ch.ó yêu!".
Thuận tiện giờ đôi chân đạp lên người Diệp Vô Mệnh.
Diệp Vô Mệnh mắc đà ngã phịch xuống, vẫn kịp ngước nhìn một cái trước mặt Diệp Vô Mệnh, tên thanh niên kia mang đôi giày Air Jordan 1 x Off-White Retro High OG ‘Chicago’ AA3834-101.
Bất giác Diệp Vô Mệnh cũng hiểu ra khoảng cách là gì.
Mười phần hắn nhìn thấy cái khoảng cách giữa hắn và tên kia.
Diệp Vô Mệnh cũng chẳng phải thiếu niên suy tình, cái hắn không tin thật sự là trước lúc Liễu Như Yên bỏ rơi hắn thì mọi chuyện từ giày dép, quân áo, trang sức, tất thảy mọi chi phi vật lý một phần hắn chi trả.
Sở dĩ hắn một lòng tin tưởng mà chi tả tất thảy nhu cầu kia vì Diệp Vô Mệnh là người đã từng cứu cô ta khỏi cảnh đói nghèo.
Diệp Vô Mệnh nhìn lên gương mặt chẳng có tí biến sắc có Liễu Như Yên, thêm cái ánh sáng ngoài kia chiếu vô tựa một vị tổng tài kiêu ngạo.
Diệp Vô Mệnh cắn chặt răng, cái kia hắn nhìn đôi mắt căm hận thanh giọng nhỏ nhẹ những cứng nhắc.
"Có lẽ cô đã quên là ai đã từng đưa cô khỏi khu ổ chuột, thuê nhà cho cô.
Có lẽ cô đã quên quần áo, trang sức, son, phấn, nước hoa, giày là do ai mua do ai lo cho cô".
Diệp Vô Mệnh khựng lại, lại cười một tiếng oan khóc "Haha, tôi cũng chẳng nói thêm có lẽ cô nhớ hết cô nhớ rất rõ nhưng có lẽ vì tôi nuông chiều cô quá cô cho rằng tất thảy cái kia là nghĩa vụ của một người cha à?".
Diệp Vô Mệnh khập khiễng đứng lên, hắn từng bước tiến tới Liễu Như Yên, từng bước chậm nặng nề.
Diệp Vô Mệnh cuối gầm mặt xuống mái tóc che lại cái hỉ nộ ái ố của hắn không rõ cảm xúc "Tôi cứ nghĩ, tôi cô cứu cô, cô sẽ mang ơn mà một lòng với tôi, tuy gia cảnh tôi không phải phú hào giàu sang nhưng cũng không phải thiếu thốn tiền tài, ngược lại là đủ dư dả lo cho cô.
Tôi cứ nghĩ vào một ngày nào đó tôi sẽ cưới cô...nói!".
Đứng trước mặt Liễu Như Yên, Diệp Vô Mệnh ngẩng mặt lên, không có một giọt nước mắt, ánh mắt tràn đầy sự thù hận nhưng cũng không động tay với Liễu Như Yên.
"Nói...Cái ý định kia của cô sinh ra từ lúc nào!".
Liễu Như Yên trước mặt không phải sự thương cảm hơi ghét bỏ lại là sự thương hại trước kẻ suy tình.
"Có lẽ là từ lâu rồi...cũng đã được hai ba tháng".
Liễu Như Yên không chút do dự thẳng thắn nói ra những lời vô tình.
Liễu Như Yên khẽ sát tai Diệp Vô Mệnh thì thầm.
"Có lẽ cậu đã hết giá trị để tôi lợi dụng, Tiền cậu cấp cho tôi lúc trước đối với tôi có lẽ còn không đủ để ăn sáng.
Nhưng tôi cũng cảm ơn nhờ cậu mà tôi mới quen được cái mỏ tỷ đô ngoài kia~".
Diệp Vô Mệnh cắn môi, máu cũng từ đó mà chảy ra, tay hắn bóp chặt, móng tay đâm sâu vào da thịt Diệp Vô Mệnh bàn tay hắn rướm màu.
Ngược lại là hắn cũng thấy đau đớn gì, đứng đờ ra trước mặt Liễu Như Yên.
"Được, Phụ nữ các người...coi như tôi nhìn nhầm...tôi...".
Liễu Như Yên ngắt lời "Không, cậu không nhìn nhầm, thật ra lúc đầu tôi có rung động với cậu nhưng tiếc là sự thay thế tốt hơn đang ở trước mặt tôi...Cậu cũng đừng bi ai thế đó vẫn là cái tự nhiên của xã hội."
"Đúng, Liễu Như Yên cô nói đúng lắm không có cái gì là vĩnh viễn chẳng qua trước mắt chỉ là sự thay thế tốt nhất,...".
"Tôi cũng phải cảm ơn cô, giúp tôi nhìn rõ bản chất của cô, giúp tôi...nhìn rõ cái gì gọi là vĩnh viễn, vĩnh viễn duy nhất chỉ là sự thay thế vĩnh viễn...".
Tay chân Diệp Vô Mệnh như chảy ra không còn vẻ cứng cắp thường ngày.
Hắn cũng không động tay động chân gì với Liễu Như Yên, có lẽ tình cảm hắn vẫn còn hay không còn sức sống để làm bất cứ điều gì?.
Liễu Như Yên quay lại nhìn từng bước nặng nề của Diệp Vô Mệnh, cô cũng bất ngờ trước dáng vẻ của hắn, bất giác sờ lên mặt mình, tâm trí cô chợt nghĩ nếu là người khác chắc có lẽ năm dấu tay đã in lên mặt cô rồi!.
Liễu Như Yên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều, càng không có tí động tâm, vui vẻ khoác tay thiếu niên nhà giàu kia.
Bên trong căn phòng không có tí ánh sáng, tiếng bước chân lộp cộp đang tiến rằng.
Thanh âm cót kẹt của cái cửa đã có tuổi phát lên.
Diệp Vô Mệnh mệt mỏi bước vào nhà, chẳng bật đèn khụy xuống dựa vào tường tinh thần mệt mỏi.
Bất giác thiếp đi...
Ánh sáng bình minh chiếu gọi qua cửa sổ, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt mất hồn của Diệp Vô Mệnh.
Hắn cũng mơ màng tỉnh dậy
Chẳng nghĩ ngợi gì bước tới chiếc bàn học, ngồi xuống dựa vào ghế mở chiếc điện thoại lên.
--Chủ nhật, ngày 15 tháng 7 năm 2024--
Dòng thông báo chần chịt hiện lên trên màn hình.
Diệp Vô Mệnh nhìn từng dòng thông báo, mờ nhạt cuộc sống đối với Diệp Vô Mệnh vô vị lạ thường.
Diệp Vô Mệnh là sinh viên năm nhất theo học ngành thiết kế chút lượng công việc có chút khủng bố vì thế trong nhà hắn bừa bộ ngổn ngang những mẫu giấy thiết kế, deadline mỗi ngày của Diệp Vô Mệnh phải nói là thức trắng cũng chẳng thế lo hết.
Oành!.
Thanh âm nặng nề Diệp Vô Mệnh té bật ngửa từ trên ghế xuống.
"Cái gì?"
Nhìn lại trên màn hình là dòng note 16:00 Ngày 15 tháng 7 nộp thiết kế logo.
"Chết mẹ, deadline tới..." Một câu thốt ra liền, Diệp Vô Mệnh vội kéo tay trên màn hình dòng thông tin hiện lên Ngày 15 Tháng 7 9 giờ 24 phút.
Tâm trí hắn lập tức trống rỗng vội vả sắp xếp dụng cụ, nhanh tay chụp cuốn bản thảo trước đó.
Lại xoay người nhanh nhẹn lấy một bộ đồng phục trường, chải chuốt lại mái tóc rối bời đẩy mạnh của chạy thẳng lên trường, có lẽ Diệp Vô Mệnh cũng đã quên luôn ký ức chiều hôm qua.
Trên đường chỉ có một loại ý chí qua môn "Chết tiệt, nếu bữa nay mà không xong, chắc chỉ có thế đóng gói hành lý về quê!".