Ma Tôn Chí Tôn Vĩnh Hằng


"hừm, có lữ chúng ta nên hẹn một quán cà phê và...nghiên cứu nó?" Thanh Hoa Ngọc nhìn Diệp Vô Mệnh ánh mắt nghiêm túc nói.

Nhưng có lẽ là không chỉ vậy, nội tâm cô ấp ủ cái suy tư nào đó không thể hiện trước mặt Diệp Vô Mệnh "hehe, cơ hội đây rồi".

Diệp Vô Mệnh cũng không phải vẻ đùa cợt, nghiêm nghị một bên sắp xếp lại những cuốn sách lạnh giọng nói "Được".

"Còn tiền không?".

"Sáng giờ tôi chưa ăn gì hết nên hơi đói rồi".

Thanh Hoa Ngọc vừa giọng điệu nhỏ nhẹ, xoa xoa bụng tựa như làm nũng.

Diệp Vô Mệnh, vẻ mặt nhìn bông hoa trước mắt có chút không đúng, cảm thấy sai sai nhưng vẫn không vì đó mà từ chối "Ok thôi, ra căn tin ăn nhỉ?".

Diệp Vô Mệnh về quê không phải ăn không ngồi rồi cũng hì hục xin việc làm, có lẽ trong vài năm tới mọi chi phí sinh hoạt cũng không phải lo lắng

"Lúc tôi về quê, có làm một vài công việc thêm, dư tiền sinh hoạt trong năm này rồi!".

Thanh Hoa Ngọc đứng lên, phủi phủi bộ đồ đồng phục thư viện có bám một ít bụi lúc nãy.

Thuận thế đưa tay ra ý muốn kéo Diệp Vô Mệnh, Cái kia quả thật là hoa khôi thủ đoạn không nhỏ "waoo, có thể nắm tay rồi".

Thanh Hoa Ngọc trong lòng cười nham hiểm

Diệp Vô Mệnh cũng chỉ trãi một mối tình trống vắng đem theo chút bi thương, kinh nghiệm có chút non nớt có thể nói đứng trước hoa khôi dung nhan như ngọc Thanh Hoa Ngọc hoàn toàn không có sức phản kháng, càng nói tới lúc trước vì thất vọng mặc cảm với phụ nữ miễn cưỡng có thể chống đỡ.

Khờ khạo nắm tay Thanh Hoa Ngọc mà bật dậy lại nói không ý thức được mình đã vào tròng, nhìn Thanh Hoa Ngọc ánh mắt thậm chí không có một tia sắc dục "Đi thôi?".


Trước mặt, Thanh Hoa Ngọc không một cái động đậy, đứng yên khuôn mặt ửng đỏ lên, lại trơ mặt Diệp Vô Mệnh không biết sắc trong lòng hoảng hốt "Ể, sao cậu ta...cậu ta bình tĩnh thế chứ...chết rồi..ngại quá".

"Tại sao thấy mình giống như dụ con nít thế?".

Thanh Hoa Ngọc cuối mặt ngại ngùng không dám đối mặt Diệp Vô Mệnh, gật gù thanh giọng lấp bấp không phải cảm giác sợ hãi phải nói là khó xử "À...ừm..ừ".

"Ai gà ai thóc chưa biết, đúng!..phải phải tự tin lên".

Trong cuộc đời của Thanh Hoa Ngọc chưa cô bao giờ cô phải trãi quả cảm giác vừa khó xử vừa mất mặt đến thế.

Bất giác nắm chặt tay Diệp Vô Mệnh, không có cái vẻ nhẹ nhàng, dung mì trực tiếp một mạch phóng ra khỏi cửa.

Diệp Vô Mệnh một mặt hoảng hốt la lớn "Nè, nè chậm...chậm thôi".

Quán tính có lẽ quá mạnh vừa chuẩn bị tới căn tin Thanh Hoa Ngọc thắng gập một cái, mất đà Diệp Vô Mệnh lao thẳng Thanh Hoa Ngọc cứ tưởng sắp đập đầu thì bằng phản xạ tự nhiên của Diệp Vô Mệnh.

Xoay người hai tay ôm Thanh Hoa Ngọc, người tiếp đặt lại là Diệp Vô Mệnh.

Nằm trên mình Diệp Vô Mệnh, Thanh Hoa Ngọc có chút bối rối vội vã một câu xin lỗi như lần đầu gặp nhau "Xin lỗi tôi không cố ý đâu".

Diệp Vô Mệnh khuôn mặt mỉm cười hiền từ, bất giác vuốt nhẹ mái tóc Thanh Hoa Ngọc "Không có gì" Vẫn cái vẻ mặt tỉnh bơ ấy, đỡ Thanh Hoa Ngọc đứng dậy như chưa từng có cái hành động tình cảm kia.

Thanh Hoa Ngọc lại một bên hoảng hốt "sao...sao tim mình đập nhanh thế" rõ ràng kê sát tai thật sự có thể nghe tiếng đập thình thịch từ Thanh Hoa Ngọc "Hả...sao cậu ta tỉnh bơ chứ".

"Sao thấy mình giống thóc thế".

"aaaa không được, một đời hình tượng lạnh lùng trap girl của mình..." Thanh Hoa Ngọc cái kia sắc mặt lập tức một màu đỏ lên lại.

Lần này phải nói người thường có thể thấy rõ mồn một.

Lập tức sốc lại tinh thần, võ bụp bụp vài cái, trạng thời hot girl hoa khôi lạnh lùng lập tức khôi phục, từng bước kiêu ngạo đi tới căn tin cùng Diệp Vô Mệnh.

Đám đông chung quanh không khỏi một cái ngơ ngác, tựa như thấy một chuyện trăm năm có một.

"Cậu ta là ai thế?".

"May mắn gì mà có thể ngồi chung với hoa khôi ăn uống cơ chứ".

"Vị trí đó phải là của tôi mà, tại sao?".

"Hình như cậu ta là Diệp Vô Mệnh, 12A4".

"Ể gì cơ, là cái thằng đụng chúng hoa khôi bữa đó á".

Cái kia đám đông không khỏi một mặt kinh ngạc ngơ ngác.

"Cái vận may gì thế".


"Chắc tôi cũng phải thử như cậu ta quá".

"Thằng ng.u, nó là nhân vật chính, mặt mày vô cũng chỉ tưởng là một thằng mù thôi!".

Tách biệt với cái đám học sinh đang bàn tán sôi nổi, bầu không gian riêng dành cho hai người có chút một chữ "Tình", chẳng phải cái cảm giác lãng mạn gì mấy, ngược lại là tựa như cặp đôi đã quen lâu.

Bên kia, một cái góc bàn thiếu niên đang lục đục cầm chiếc điện thoại vội vã bấm một số máy.

Tiến ra phía xa, giọng điệu hoảng hốt "Đại ca, đại ca, hoa khôi Thanh Hoa Ngọc đang ăn với một chàng trai lạ kìa!".

Thanh giọng bên kia cũng hốt hoảng, kèm theo ngạc nhiên "Cái gì?, thật à?, ở đâu?".

"Dạ, dạ thật, đang ở căn tin trường luôn nè".

"Được rồi, ở đó quan sát đi.

Đợi tao".

Đầu dây bên kia tắc máy, dòng chữ hiện lên Lưu Cẩn Nam.

Chưa đầy mười phút, Hình bóng phú nhị đại dần xuất hiện phía sau trường, mang đôi giày Nike tính giá cũng chục triệu, mang một cái quần tây đen chất vãi không thể nói bằng chữ cao cấp, mặc một chiếc áo sơ mi có là lẽ tự mai.

Cái dáng vẻ ăn chơi từng bước tiến tới.

"Ở đâu?".

"Ở kìa đại ca" Theo cái chỉ tay của tên đàn em, đập vào mắt Lưu Cẩn Nam là một đôi nam nữ tựa như đang hẹn hò cùng bàn thưởng thức.

Lại nói tựa như, một bên Diệp Vô Mệnh và Thanh Hoa Ngọc lại đang không khẽ một tiếng, yên lặng thưởng thức cái người khác hiểu lầm lại là ánh mắt của Thanh Hoa Ngọc cứ ít lát nhìn Diệp Vô Mệnh một cái.

Thời gian không quá mười phút để Diệp Vô Mệnh thưởng thức xong một tô bún đầy lớn, Diệp Vô Mệnh vẫn yên vị không phải dáng vẻ gấp gáp, lặng lẽ nhìn Thanh Hoa Ngọc, càng khiến người ta dễ hiểu lầm.

"Ngày mấy đi, có điểm hẹn chưa?".


Thanh Hoa Ngọc cũng dừng đũa, suy nghĩ một lát.

"Hai ngày sau, 16/8 quán cà phê Lạc Quang?".

"Mấy giờ?".

"Hai giờ chiều đi!".

Chưa kịp Diệp Vô Mệnh trả lời, cái thanh giọng bực bội vang lên.

"Đi đâu?".

Không gian bỗng chốc có chút khó nói.

Diệp Vô Mệnh vẫn không hiểu chuyện gì yên lặng nhìn Thanh Hoa Ngọc, Cô ta trầm mặt, có chút khó coi "Liên quan gì tới cậu?".

Tên kia bỗng nhiên nhẹ giọng "Sao em cứ từ chối tôi chứ, bất cứ cái gì tôi điều có thể cho em mà...Thanh Hoa Ngọc".

Diệp Vô Mệnh nhìn khung cảnh trước bỗng nhiên cũng thấy nực cười thầm nghĩ "Một tên simp lỏ à?".

Thanh Hoa Ngọc buông đũa, sắc lạnh nhìn Lưu Cẩn Nam tựa nói cũng có thể thấy hàn khí bao quanh, bất giác Diệp Vô Mệnh cũng thấy lạnh.

"Haha, vậy tôi xin lỗi, tôi không cần giờ tôi đang bận đi chơi với bạn phiền anh tránh ra".

Cùng với câu nói máu lạnh Thanh Hoa Ngọc, bỏ qu bữa ăn khó nhai kia, nắm chặt tay Diệp Vô Mệnh giơ lên một cái khẳng định tên kia đã hết hy vọng, vội vã bước ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận