Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Thiên Long như một đầu dã thú, hắn hừng hực khí thế húc như máy cày hoạt động hết công xuất, làm cho Nhiếp Tâm Lệ chỉ biết gào thét vô lực.

Thiên Long chơi đùa với Nhiếp Tâm Lệ cực kỳ mạnh bạo, cho dù là lần đầu của Nhiếp Tâm Lệ, Thiên Long cũng làm như phá hoa màu nhà người ta, bởi Thiên Long không có cảm giác với nàng, hắn chỉ cảm giác Nhiếp Tâm Lệ như rau sạch cao cấp, không phải để yêu thương, nàng ta cố tỏ ra mạnh mẽ gian xảo thì càng làm mất điểm với Thiên Long.

~ Hắc Long… dừng!!!

Tới sáng hôm sau Nhiếp Tâm Lệ tỉnh lại sau lần thứ ba bất tỉnh, bên dưới của nàng hai môi lớn đã đỏ ửng lên vì bị Thiên Long thô bạo, nàng càng lên đỉnh vu sơn thì càng làm bên dưới nhạy cảm, nàng muốn nghỉ ngơi một lát, nhưng nào có dễ? Thiên Long đây như đã mất trí, húc như trâu như bò.

Người thường thì chỉ chịu được một canh giờ là hết ga hết số, cảm giác đau rất sẽ ập đến, nhưng người tu luyện lại khác, càng ân ái lâu thì càng nhạy cảm, lực lượng trong cơ thể sẽ chữa những tổn thương do ma sát quá lâu gây ra, thường thì ân ái phải được vài ngày là ít.

Thiên Long lâu ngày thiếu hơi gái, lâu lâu có vưu vật đập vào mặt không ăn phí, mà ăn thì lại nghiện.

Đến ngày thứ ba Thiên Long mới dừng lại, tinh thần phấn chấn thoải mái, choàng lên một cái khăn mở cửa sổ ngắm ra bên ngoài, trên giường Nhiếp Tâm Lệ đã vô lực cử động, một ngón tay cũng không thể nhấc nổi, chiến trường tan hoang không thể tả nổi.

Hai canh giờ trong im lặng, Nhiếp Tâm Lệ cuốn lấy một cái khăn tắm che nửa bộ ngực đến qua mông một tý, nàng nhẹ nhàng đi lại ngồi vào lòng Thiên Long nép mình vào ngực, trên chiến trường hùng dũng kiêu phong, trên giường cũng là một tay lái hạng nặng cân mọi kèo.

~ Chàng đã chọn thiếp, và bỏ mấy cô ả kia?

Nhiếp Tâm Lệ nhíu mày nhìn thẳng mắt Thiên Long, vấn đề chính là đây.

~ Ta không bỏ được ai hết, và nàng cũng đừng gọi họ là ả!

Thiên Long khó chịu với cách xưng hô của Nhiếp Tâm Lệ, Thiên Long muốn thay đổi cô nàng này, tính chiếm đoạt của nàng quá cao, nếu như trong hậu cung của Tuyết Tinh Thần mà có nàng, nhất định sẽ là sóng gió hậu cung còn muốn gắt hơn phim thời cổ.

~ Ta không chấp nhận! Chàng phải bỏ họ, Chàng thử nghĩ đi, một tay chưởng khống Linh Lung Tháp, một tay chưởng khống Biệt Liên Viện, nhưng phải có ta mới được, phải có ta chàng mới có thể đi lên nắm quyền hạn to lớn như vậy, chỉ là yêu cầu nhỏ bỏ hết mấy nữ nhân thôi mà cũng không được sao?

Nhiếp Tâm Lệ phẫn nộ gắt lên, theo nàng ta quyền lực mới là vi tôn, thử xem xem bên ngoài kia đi, chỉ cần leo lên được cái chức hơi cao thôi là sẽ có vô vàn kẻ thấp kém bu lại nịnh hót, đi tới đâu cũng làm kẻ khác khúm núm sợ sệt, ngồi xuống liếc mắt đã làm bao kẻ mất hồn lạc phách, một lời ban ra khiến bao nhiêu kẻ chết mà không phải đụng tay, như vậy còn không cám dỗ sao? Chỉ là bỏ mấy nữ nhân bánh bèo vướng tay vướng chân lại không được là hả?

~ Ta không cho phép ai đụng đến họ, kể cả nàng!

Thiên Long kiên quyết ánh mắt kiên định, cả nhà cả dòng cả họ có mỗi mấy đứa bé nhoi nhoi cưng tới nỗi đội lên đầu để sống, kêu bỏ ư? Bị điên à?

~ Ta sẽ khiến chàng bỏ từng người một!

Nhiếp Tâm Lệ lấy hết sức lực ôm ngực sữa nhảy khỏi lòng Thiên Long rời đi, đi hai hàng lết ra cửa mặc đồ bỏ đi, tâm đã quyết Thiên Long là của nàng ta, trên đời này không ai có thể cản được, theo nàng nghĩ, do mấy cô ả kia là tình cũ Thiên Long không lỡ xuống tay, không lỡ thì để nàng. Nhiếp Tâm Lệ này chưa ngán chưa sợ ai bao giờ.

Thiên Long ngồi im trên ghế thở dài, theo Thiên Long chắc Nhiếp Tâm Lệ đang không thể chấp nhận nghĩ vớ vẩn thôi, lúc nữa tỉnh táo lại sẽ suy nghĩ thấu đáo hơn. Chấp niệm mãi là chấp niệm sẽ không thay đổi được, đáng lẽ ra Thiên Long không nên dính vào Nhiếp Tâm Lệ mới phải.

Đây không biết là nghiệt duyên hay nhân duyên, sư phụ Thiên Long đã cố ý nhấn mạnh không nên lún quá sâu với Linh Lung Tháp, sau này sẽ rất khó phủi đít, Thiên Long bị chút sắc làm cho ma mị đầu óc quên cả điều sư phụ dặn.



Rảo bước đi về Viện, sáng sớm trời còn chưa ló dạng Thiên Long về tới nơi xuống bếp nấu nướng chút đồ ăn, đêm qua Ngũ trưởng lão đi mua đồ ăn rồi, bổn phận của Thiên Long là nấu, nấu ngon hay dở thì kệ, ngon thì ngươi được khen dở thì ngươi cũng phải nhét hết vào bụng cho chúng ta.

Đinh Đinh….

Năm món chiên xào hấp có cả được đưa lên phòng ăn, Thiên Long gõ chuông ra hiệu mọi người vào ăn cơm, sau viện tám lão giả đang vận động gân cốt cười cười nói nói đi vào bàn ăn.

~ Hắc Long ngươi hạn chế ra bên ngoài dùm ta, đám cao tăng của Thiếu Lâm Tự mà vắng mặt chúng ta sẽ thịt ngươi ngay và luôn, cao thủ Thần giới xuống Nhân giới truy tìm ngươi cũng đang rình rập quanh đây, chỉ chờ mỗi ngươi sa bẫy nữa thôi.

Biệt Liên Viện chủ ăn cơm chưa nuốt đã mắng Thiên Long xối xả, lão rải thần thức đã cảm nhận được không dưới hai trăm cao thủ đang hiện diện trong tối, thông tin một toán cao thủ thần giới xuống đây lão cũng đã nắm bắt nhanh chóng, đã xuống Nhân giới mà không muốn phô trương thanh thế thì chỉ có đi làm nhiệm vụ, ngoài lấy đầu Thiên Long thì không còn gì khác.

~ Được ta nhớ rồi.

Thiên Long được mấy trưởng lão cho một đống đồ tốt, nào là độn phù hay mấy tấm ma pháp bảo hộ do đích thân Độ Kiếp vẽ ra, có đồ tốt Thiên Long không chê, nhận hết.

~ À đúng rồi, tránh xa Thánh Nữ Linh Lung Tháp ra, nàng ta đang ở đây đấy!

Cảm giác Thiên Long không được tin cậy, lão Viện chủ phải nhắc mạnh, sống ở cái trần tục này bao năm, con mắt nhìn người đã quá tinh thâm, lời khuyên của lão rất bổ ích nếu biết áp dụng.

~ Tại sao?

Thiên Long nhíu mày khó chịu, dù sao cũng là tình một đêm… ặc… nhiều đêm, cũng là nữ nhân của hắn, tuy mưu mô nhưng cũng không cần quá xa lánh nàng như vậy chứ?

~ Ngươi không biết, năm nàng ta lên bảy mười đã tự tay giết tỉ tỉ ruột để ngồi vững cái ghế Thánh Nữ Linh Lung Tháp, bởi vì khi đó cả hai cân sức cân tài nhan sắc không ai thua ai, Linh Lung Tháp đề ra luật phải chọn một trong hai, chắc là do tỉ tỉ nàng ta thương muội muội quá nên trong lúc thi đấu đã sử dụng lệch chiêu thức, đoạn kiếm của muội muội đâm thẳng tim tỉ tỉ.

~ Ta tận mắt thấy sau khi nàng ta giết tỉ tỉ trong mắt không có một tý thương hại nào, chỉ một vẻ lạnh tanh, nên tránh xa.

Đợi Thất trưởng lão nói xong, lục trưởng lão nhảy vào phụ họa:

~ Ngươi biết nàng ta mấy ngày nay ở đây làm gì không?

~ Không biết!

Thiên Long cũng rất kỳ quái, Nhiếp Tâm Lệ không thể cũng chẳng có lý do nào ở đây.

~ Ở trong địa phận của chúng ta nên mọi thông tin chúng ta ai cũng rõ mồn một, nàng ta mới mấy hôm trước đã giết con trai của thế gia Diệp thị nơi đây, hắn là phu quân tương lai của nàng ta, chơi với nhau từ nhỏ, haiz…. Không ngờ lại hạ sát cả người đã ký hôn ước thành hôn với mình từ nhỏ. Lạnh lẽo quá!

Thiên Long nhíu mày nuốt cơm không nổi, giết phu quân có hôn ước là gì Thiên Long có thể biết rõ, đây là muốn hủy hôn một cách triệt để, rồi đã danh chính ngôn thuận qua lại với Thiên Long, cái này rất rõ.

~ Đàn bà mà… Không được dạy dỗ là vậy, Thánh Nữ Thanh Niên Cung ngoan phải biết, còn Thánh Nữ Linh Lung Tháp ta đây cũng không dám đụng tới.

Biệt Liên Viện chủ rùng mình một cái, bé Hư Huyễn gặp lão cúi đầu muốn chạm cả đất cười híp mắt híp mũi, trong mắt ngây thơ có thừa không thể không thương, còn Nhiếp Tâm Lệ thì lại quá mưu mô, nói câu nào cũng đầy ý thâm sâu, giữ vững từng câu từng chữ tâng bốc người ta nhưng không bao giờ hạ thấp bản thân.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui