Ma Tôn Tại Đô Thị Huyền Huyễn

Lăng Bạch chợt hít một hơi mạnh, quay qua đối diện thẳng mặt với Thước Thước, hai tay bóp hai vai cô bé nặng nề hỏi:

~ Khi xưa ta hỏi nàng… Nàng bảo… Nàng còn nhỏ… Nhiều lần ta hỏi nàng… Nàng bảo… Nàng chưa yêu.

~ Ừ thì… Nàng chưa yêu… Nhưng là… Nàng nên cho ta một cơ hội, nhỏ bé… Ta cũng theo.

Thước Thước bị bóp vai không dám thở mạnh, cổ rụt lại sợ hãi, trong đầu chỉ ong ong loạn nhịp, trong lòng thì nhộn nhào khó chịu, cô bé lắc đầu kiên quyết:

~ Muội không bao giờ tỏ ra một chút hi vọng cho ai cả, bởi vì trái tim này... đã không còn lơ mơ như trước, tiến đến với một người đó là một kiếp sống, một đời tu sĩ dài đằng đẵng cần phải suy xét thấu đáo tình cảm, nếu yêu nhau sẽ tự khắc đến với nhau, muội còn nhỏ không muốn bồng bột.

~ Nhưng ta có gì đâu mà làm nàng sợ? Tại sao?

Lăng Bạch không chấp nhận nổi, đã theo đuổi rất nhiều năm rồi, bỏ qua rất nhiều mỹ nhân để một lòng theo đuổi, cớ gì thiên hạ còn phải công nhận tình cảm này, tại sao nàng vẫn không chấp nhận tình cảm lớn lao của ta?

~ Muội không cảm thấy rung động trái tim một chút nào, một là do muội lạnh nhạt cao ngạo, hai là muội chưa ý thức được.

Thước Thước không hề nói dối, cô bé tự cảm giác mình còn rất nhỏ, cần được bảo vệ, nàng dù là lớn tướng nhưng tâm hồn còn bé bỏng ngây thơ, và cô bé cũng hứa với lòng là sẽ quyết giữ lấy tâm hồn ngây thơ, nếu cố tỏ trưởng thành sẽ có chuyện lớn, tỉ tỉ không âu yếm vỗ về, ca ca cũng tưởng nàng đủ lông đủ cánh cũng sẽ không cưng chiều, sống trong bảo vệ của vô vàn người làm Thước Thước không muốn ỷ lại chứ nhất quyết không tự mạnh mẽ.

~ y… Cô muội muội dễ thương, dẫn ca ca đi chơi đê, ừm… ờ … Không có gì thì ta lạc đường rồi.

Một bạch y nam nhân đi lại, hai má ửng hồng còn ợ ra mùi rượu nồng nặc, đứng còn không vững phải đưa một tay gác lên vai Thước Thước, làm cô bé cảm giác như một ngọn núi đè lên vai muốn khụy cả hai chân xuống.

Còn ai ngoài Tuấn, thanh niên uống rượu hăng quá, đi chơi cả đám không biết sao quay qua quay lại mất dấu anh em, rải thần thức gì cảm giác không được minh mẫn như lúc tỉnh, càng đi càng lạc đường. Tự nhiên hai mắt tỏa sáng khi thấy Thước Thước, tưởng gì chứ gặp người quen Tuấn vẫn có chút ý thức nhận ra.

~ A… Nặng… Mùi rượu… Ca ca tránh xa ta ra…

Thước Thước hất hai tay Lăng Bạch đang ôm vai mình ra, chiếm tiện nghi vậy quá đủ rồi, đỡ lấy một tay Tuấn đang loạng choạng sắp đổ.

~ Ngươi là ai? Mau buông Thước Thước ra!

Lăng Bạch ánh mắt lạnh toát nhìn Tuấn, chui đâu ra một kẻ say sỉn như vậy? Đây không phải học viện Thanh Niên Cung, cũng chẳng phải người macos tiếng tăm lừng lẫy, tại sao lại được ở đây và Thước Thước còn ôm một tay như ca ca ruột thế kia? Đây là ghen tuông nồng đậm.

~ Ta á hả??? Ta là Tuấn ừm… Hình như hết rồi.

Tuấn nói xong hướng một bên chỗ đông người nhất, đèn phố náo nhiệt nhất:

~ Thước Thước dẫn ca đi chơi nào… Thiên Long nó nhất định đang ở chỗ nhiều mỹ nữ nhất, muội biết chỗ nào văn nghệ ca hát mau dẫn đường đi!

Tính Thiên Long Tuấn không biết thì thôi chứ, đông người như vầy xinh đẹp nó không còn quan trọng, váy qua miều đồn một chút để lộ cặp chân ngọc ra, là y như rằng Thiên Long tự mò tới, anh em đi chơi gái bao năm còn không biết thì quá đáng quá rồi.

~ A… Thật hả? Hắn dám. À không được không được… Muội đánh không lại, à đúng rồi… tỉ tỉ đang ở bên kia, để tỉ ấy đánh hắn chết.

Nghe Thiên Long mò đi tìm gái Thước Thước đỏ cả hai má lên tức giận vô cớ, nhớ không nhầm thì bản thân nàng lại không đủ trọng lượng mấy cho lắm, nhưng không sao, tỉ tỉ cân được.

~ Thước Thước muội sao vậy? Hắn là ai và biểu cảm của muội là sao?

Lăng Bạch khó chịu bức bối, cảm giác mùi giấm đâu đây hơi bị chua, tên nam nhân trước mặt đây có quan hệ gì với muội và biểu cảm ghen tuông xù lông của muội là ý gì?

~ Aiz… ya… Không chơi với ngươi nữa, Ca ca đi mau đi mau…

Thước Thước kéo Tuấn đi như một cơn gió, Tuấn cảm giác chỉ cần hắn loạng choạng một nhịp thôi là chân nọ đá chân kia cắm đầu xuống đất, nữ nhân toàn kẻ ác độc.

~ Thước Thước… Thước Thước…

Lăng Bạch hét lớn gọi Thước Thước lại, đang yên đang lành nói chuyện trăm năm một nhà, tự dưng bỏ đi, Lăng Bạch chợt kinh hãi nhớ ra một điều, Thước Thước khi nãy có nói" Trái Tim Này…" thường thì chỉ có nữ nhân trao thân gán phận cho một ai đó mới nói ba chữ này, không lẽ Thước Thước đã trao trái tim nhỏ bé của nàng cho một kẻ khác, nhất định là vậy nên nàng ấy mới không chấp nhận tình cảm của mình.

~ Ta không tin…

Lăng Bạch chạy theo sau theo dõi Thước Thước, dù thật hay đùa cũng phải làm cho rõ chuyện này.

~ Tỉ Tỉ… Mau mau bỏ đi đừng ăn nữa, ca ca đang đi gái gú ở đâu đó, không tìm nữa là hắn rước gái đi nhà nghỉ ngay trong đêm đó…

Thước Thước chạy xộc xệch lại lắc tay tỉ tỉ nàng đang ăn cái đùi gà chiên dở, còn chưa cắn xong đã bị Thước Thước lay rớt. Tuấn một bên nghe Thước Thước nói mà đau hết cả tai, biện pháp tu từ phóng đại cũng đừng có quá vậy cô bé ạ, làm đell gì Thiên Long nó gấp tới nỗi còn chưa tỉnh rượu đã dẫn gái vào nhà nghỉ,ngươi là muội muội là nhảy dựng lên như vậy làm gì?

~ Cái gì… Mau mau… Cầm đao cho ta.

Hư Huyễn khuôn mặt che một miếng mặt lạ hết mắt hết mũi chỉ hở mỗi miệng bóng dầu mỡ, nghe tiểu muội muội nói làm nàng tức lộn ruột lên, lão bà ngươi đang mọc rêu ở nhà đây mà ngươi dám gái gú, lần này sống hay chết đã định rồi.

Vù vù…

Hai cô nàng chạy vù một hướng biến mất như gió, làm Tuấn phải rửa mắt mà nhìn lại, ta bảo Thiên Long hắn đi xem ca múa văn nghệ mà các ngươi đã nghĩ hắn ngoại tình, có lão bà ở gần thật phiền phức, cứ như ta này, chốt sổ được hai bé tinh linh thế là xong, vứt một bên dự bị thế là thoải mái tung hoành, chả lo gì về mạng nhỏ này nữa. Hắn nhìn thấy cái dĩa Hư Huyễn đang ăn vẫn còn một cái đùi gà nguyên vẹn, liền vươn tay cầm cái đùi gà cắn một miếng thật to.

Vù Vù…

Hít hít…

Hai cô bé lại chạy ầm ầm về, có biết đường đâu mà đi tìm, chỉ có Tuấn.

~ Ca ca đừng ăn nữa mau dẫn chúng ta đi!

Hư Huyễn gấp gáp giục Tuấn, cứ như kiểu còn không đi là không kịp nữa.

~ Bị dở hả? Ta có biết đâu mà đi. Đang lạc đường đây!

Tuấn bốp vào đầu cho mỗi đứa một cái nhẹ, bọn này ghen quá hóa khùng hết rồi.

~ Aiz… Ya… Không dẫn đi là sau này đừng hòng bảo muội gọi hai tiếng ca ca, nhất quyết không bao giờ.

Thước Thước đe dọa nồng nhiệt, gọi ca ca đã cảm thấy lỗ rồi, tuy nó là phép tắc cơ bản nhưng cũng lôi ra uy hiếp được, chịu thua.

~ Ok… Đi thì đi…

Tuấn vứt cái xương gà qua một bên, theo cậu ta ca này phải cứu Thiên Long, phải dẫn hai tiểu nha đầu này đi một hướng khác, sau này Thiên Long biết nhất định sẽ đội ơn cậu ta tới mức đưa lên đầu để thờ,Tuấn đã suy nghĩ đến viễn cảnh đó rồi.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui