"Lai Tư" nhanh chóng xử lý xong mọi việc, hắn tuyên bố với thuộc hạ Dũng Sĩ sau khi chịu trọng thương đã bỏ chạy, còn hắn cũng bị thương nhẹ cần thời gian dưỡng sức.
Vấn đề còn lại là phải xử lý cuộc chiến này như thế nào, "Lai Tư" không có tham vọng nhất định phải chinh phục toàn bộ đại lục, nhưng nếu dễ dàng chấm dứt e rằng sẽ bị thuộc hạ của hắn nghi ngờ.
Nhưng ngày hôm sau, vấn đề này được giải quyết bởi một tình huống không ngờ.
Trước mặt Ma Vương, một đám người đang quỳ đen đặc cả một khoảng - đây là đoàn sứ giả đến từ Già Nam.
Người đứng đầu, "Lai Tư" nhận ra, chính là đồng đội của Dũng Sĩ, từng cùng nàng trải qua nhiều trận chiến.
Chính hắn ta hôm qua đã dẫn đội tinh nhuệ ngăn cản các tâm phúc của ma tộc.
"Dâng Dũng Sĩ để đổi lấy hòa bình sao?"
"Lai Tư" hỏi lại, để chắc chắn mình không nghe lầm.
"Tất nhiên không chỉ có vậy, đây chỉ là biểu hiện của thành ý từ Già Nam thôi!" Sứ giả người đầy băng vải sau trận chiến hôm qua cũng vừa may mắn giữ lại được mạng sống.
Hắn ta cúi đầu thật thấp, lo sợ từng chút lơ là có thể khiến Ma Vương nổi giận.
"Chúng tôi sẽ định kỳ dâng nạp tài nguyên và mỹ nhân, nếu đại vương thấy chưa đủ có thể nêu thêm điều kiện, chỉ xin ngài khoan dung cho chúng tôi!"
Con át chủ bài cuối cùng đã bị trọng thương nặng, còn đối tượng cần chinh phạt thì vẫn hoàn toàn lành lặn khiến nhân loại rơi vào khủng hoảng toàn diện, bọn họ từ bỏ tất cả chỉ để giữ lại mạng sống.
Chuyện này, dù sao cũng không phải là chuyện khó hiểu lắm—
"Lai Tư" đưa ánh mắt nhìn về phía Dũng Sĩ bị ném xuống đất như một đống rác bên cạnh.
Thiếu nữ bị bịt miệng bằng một dải vải, tay chân bị trói chặt bằng dây thừng, mở to đôi mắt, ánh mắt hoang mang như thể đang trong cơn mơ mà nhìn chằm chằm vào Ma Vương.
Nàng vẫn giữ nguyên dáng vẻ như lúc "Lai Tư" đưa về, đầu tóc rối bù, quần áo rách nát, chỉ được sơ cứu những vết thương cơ bản nhất.
Thiếu nữ cũng cảm thấy mình như đang trong giấc mơ, ký ức của nàng ngừng lại ở khoảnh khắc Ma Vương bị thanh kiếm xuyên qua rồi ngã xuống, nhưng khi tỉnh lại, nàng đã bị trói chặt thành một đống.
Nàng nghe thấy những người bên cạnh đang bàn bạc trong tuyệt vọng:
"Thực sự phải làm vậy sao?"
"Chẳng lẽ còn cách nào khác? Ngươi không thấy hình ảnh mà thám tử truyền về sao? Lai Tư trông không hề bị thương… Đừng nói đến Dũng Sĩ cứu thế, ngay từ đầu ta đã không nên tin tưởng vào việc một tiểu cô nương như vậy có thể đánh bại Lai Tư!"
"Nhưng thần dụ…”
"Đúng như phân tích của họ, có lẽ thần dụ không có ý như chúng ta nghĩ… Trước đây Lai Tư chẳng phải cũng đã từng bày tỏ mong muốn có nàng sao?”
"......"
"Chẳng còn cách nào khác nữa, ngươi nghĩ ta muốn thế sao? Nếu như việc này có thể đổi lấy hòa bình, có lẽ nàng cũng sẽ cảm thấy vui lòng."
"Nhưng…"
"Đội trưởng, ta nhớ con của ngài vừa mới chào đời không lâu đúng không?"
"……"
Thiếu nữ nghe loáng thoáng những lời này, não bộ trì trệ do trọng thương khiến nàng khó lòng suy nghĩ rõ ràng.
Mất một lúc lâu nàng mới hiểu họ định làm gì.
"Ư ư? Ư ư ư!!"
Các người đang nói gì vậy? Ma vương đã bị ta giết rồi mà? — Nàng muốn nói thế, nhưng âm thanh bị nghẹn lại trong cổ họng.
"Ư ư!"
Những người xung quanh chú ý đến sự giãy giụa của nàng, nhưng chỉ lặng lẽ nhìn mà không ai tháo miếng vải chặn miệng.
Nàng cố gắng mở to mắt, nhận ra từng khuôn mặt: có người chỉ gặp nhau một hai lần trong quân ngũ, có những người là chiến hữu từng vào sinh ra tử — họ đã từng đặt lòng tin tưởng tuyệt đối vào nhau, cũng từng cùng nhau ngồi bên đống lửa, nâng chén chúc mừng.
Khi nàng muốn thử uống chút rượu của người lớn, họ cười mắng rằng nàng còn quá sớm.
"Dù được gọi là Dũng Sĩ, nhưng đối với chúng ta nàng chỉ là một muội muội cần được chăm sóc thôi."
Nhưng lúc này, vẻ mặt của những người bạn đồng hành lại hoàn toàn xa lạ.
Và thế là nàng hiểu ra, tất cả chỉ là một giấc mơ.
Ngay cả khi bị ném đến trước mặt Ma Vương, nàng vẫn nghĩ vậy.
Ma vương đã chết rồi, đồng đội của nàng tuyệt đối không bao giờ đối xử với nàng như thế này.
Nàng không dám nghĩ đến khả năng khác.