Ma Vương Khuynh Thiên Hạ

Ánh mặt trời hừng đông lấp ló qua những tán lá, len lỏi từng chút từng chút một vào căn phòng qua các khe hở nhỏ li ti. Ánh nắng nhè nhẹ phả lên khuôn mặt khó có thể dùng từ khuynh thành để tả, có lẽ vẻ đẹp của nàng quá mức tuyệt trác khiến từ khuynh quốc khuynh thành dùng trên nàng có vẻ chưa đủ. Có hay chăng phải tựa như thiên tiên giáng thế, lầm lỡ lạc bước xuống trần gian để một ngày lại hoài mong nhìn trời ước được trở lại.

Nhưng có ai hay, sau khuôn mặt tuyệt sắc với nụ cười chớm nhẹ ấy là gì, có câu người đẹp từ trong ra ngoài, đẹp từ thể xác đến tâm hồn... Có ai tin một khuôn mặt hoàn mỹ ấy đã từng trong sáng đến mức lạnh lùng không biểu cảm.

Nàng nằm yên say giấc ngủ như nàng bạch tuyết ngủ say, ánh nắng đan xen màn sương mờ ảo khiến nó trở nên không chân thật. Tựa chăng chỉ cần một cơn gió nhẹ khẽ thổi sẽ khiến từng hình ảnh một tan vỡ vào không gian vô thanh vô tức như lúc nàng đến.

Nhưng nàng có thể tan biến đi theo ngọn gió hay vương vấn không buông dù biết nàng không thuộc về thế giới này, một thế giới lạc hậu không chấp nhận cho một u hồn dị thế. Hay để rồi sẽ có một chàng hoàng tử vì nàng hủy thiên diệt địa cho nàng trường tồn mãi mãi nơi đây.

Hay là...

Khuôn mặt nàng khẽ nhăn có lẽ đã thức dậy do những tia sáng mặt trời quẫy nhiễu, mỗi cái nhăn mi chớp mi sẽ khiến mọi người xung quanh không dám hít thở. Chỉ sợ một tiếng hít thở nhẹ sẽ khiến bức tranh ấy sẽ tan biến vào không gian để rồi lại hối hận.

Di Hồng Hoả Băng khẽ dụi mắt mở ra cặp mâu huyết sắc lạnh lùng khiến cả thế giới như chìm vào hầm băng vạn năm. Nhắm lại đôi mâu rồi một lần nữa mở ra, lần này nó không còn lạnh lùng nữa nhưng cũng chỉ như cập mâu lạnh nhạt có hồn lại như vô hồn đánh giá xung quanh.

Đây là đâu?

Nàng đang ở đâu đây?

Không phải nàng đã chết rồi sao?


À?

Không! Nàng chưa chết, hắn đã cứu nàng, Thần Vương Nam Cung Thần đã cứu nàng.

vậy hắn đâu?

Sao nàng không nhớ gì hết?

...

Miên man suy nghĩ nửa canh giờ nhưng không hề có chút ý thức gì về những chuyện sảy ra sau khi nàng ngất... Rốt cuộc là tại sao?

Cốc cốc cốc

"Tiểu thư... Người tỉnh sao. Nô tỳ vào được sao?" Một tiếng nói  nhỏ nhẹ vang lên có vài phần quen thuộc.

"Vào" trước sau như một âm thanh lạnh nhạt có vài phần lười biếng vang lên.


Cạch.

Chưa kịp định hình nàng đã ngây ngốc vươn tay theo bản năng ôm lấy con người đang nhào vào lòng nàng khóc lấy khóc để.

Thanh âm run rẩy có 3 phần vui mừng, 2 phần nhớ nhung, 5 phần lại sợ hãi vang lên "ch...ủ...ủ...tử....là...là...người thật...thật...sao...ô..ô.."

"Tiểu Mị, ngoan nào. Nín, kể ta nghe mọi người khoẻ không?" Trong âm thanh của nàng có chứa vài phần cảm tình vui hờn phát ra.

Nàng vui vì nàng gặp được Mị, nàng hờn vì nàng ngại bửn a~

"Hihi... Tại ta vui quá. Người biết người ngủ say đã gần một tháng trời không? Hại ta và Si, Võng, Lượng lo gần chết. Hắc hắc...có phải người đang bắt đầu nhận truyền thừa không? Võng cảm nhận được hắc điện có biến đổi khí tức!" Mị lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, Mị là vậy giây trước khóc giây sau nàng có thể lại cười rồi.

"Ừm"

Sau đó hai người lại bắt đầu trò chuyện nhưng hầu như chỉ có tiếng nói ngây ngốc của Mị vang lên còn vài lúc có âm thanh lạnh nhạt ậm ừ vài từ.

Hai người trò chuyện không hề biết, Phủ Thần Vương bây giờ đã gà bay chó sủa vì biết Vương Gia ôm một nữ tử về từ ôn tuyền.

Còn tứ đại ám vệ đang đau lòng nhìn nam tử toàn thân nhễ nhãi mồ hôi cùng vết máu thịt mơ hồ trên người bị xích chặt trên chiếc cột lớn làm bằng thiên huyền băng. [+Một loại sắt cứng không bị cái chặt đứt được trừ thiên tằm ti]

Gia! Người phải cố chịu đựng. Đây chỉ là bắt đầu thôi.

Thuộc hạ thật bất lực ngu dốt.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận