Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi


Đã ba tháng trôi qua, ngày ngày cô vẫn chăm chỉ chạy dealine mong sao đủ lương đi shopping cả tháng.

Chán quá cô sẽ lên khiêu khích Hạ Nhược, cô ta sẽ phát điên lên.
Hôm nay cũng vậy, cô đã qua giai đoạn dealine dí, cô ôm sấp tài liệu của cả phòng làm trong 4 tháng qua.

Nó như một kì tích đánh dấu một cột mốc trong năm nay của phòng thiết kế.
Cô gõ cửa phòng anh, thấy bên trong không có tiếng động cô gõ lại một lần nữa.
Cô khó hiểu, anh đi đâu hay sao mà gõ cửa không thấy ta.
Lúc này Tiêu Huynh chạy vào rồi vội mở cửa.

Cô cũng theo đó mà đi vào.
Anh đang nằm gục xuống mặt bàn, trán đẫm mồ hôi, mặt nhăn nhó vẻ rất đau đớn.
Tiêu Huynh đỡ anh dậy, vội vã:
- Mặc Tổng, Mặc Tổng! Thuốc của anh đây!
Cô hỏi Tiêu Huynh:
- Mặc Thanh Phong bị sao vậy?
- Anh ấy bị đau dạ dày!
Cô vội vàng đỡ anh hộ cậu ta, rối rít:
- Vậy mau đưa anh ấy vào phòng nghỉ đi, nằm xuống cho thoải mái.
Hai người chật vật đưa anh vào phòng.


Đúng là vừa to vừa nặng.
Cô kêu Tiêu Huynh đỡ anh dậy cho anh uống thuốc rồi để anh nghỉ ngơi một chút sẽ đỡ.
Hà Nhi để tài liệu lên bàn và một lời nhắn: tài liệu phòng kế toán nhé!!
Nghĩ đến lúc anh nhăn nhó cô lại đau lòng.

Nhưng sao anh lại đau dạ dày vậy nhỉ? Thôi lát hỏi trợ lí Tiêu vậy!
Xuống đến văn phòng, tất cả mọi người đều nhìn cô với vẻ mặt mong chờ.
- Hà Nhi, sao rồi? Sếp nói sao?
- Có phải rất tốt không? Công sức cả tháng đó!
-...
Cô nhìn mọi người thở dài:
- Anh ấy không có trong phòng, có lẽ đi gặp khách hàng rồi.
Cả phòng tụt must, công sức cả tháng lại phải để xem sau.
Cô mở laptop vào phần mềm vẽ thiết kế, mọi người trong phòng đều là một nhà thiết kế nên trong phòng toàn những loại PC, laptop đời mới nhất.
Giang Mai ngồi bên cạnh cô lên tiếng:
- Sao rồi? Mặc Tổng bị em tán đổ chưa?
Cô thở dài:
- Chị có biết anh ấy bị đau dạ dày không ạ?
Giang Mai ngẩn người:
- Sao chị biết được? Chị lo cho người yêu chị còn chưa xong.
Cô nghe hai từ 'người yêu' của Giang Mai hai mắt sáng như sao:
- Uầy, chị có bạn trai khi nào vậy?
Giang Mai nghe cô hỏi vậy liền cười trừ, vành tai bắt đầu ửng hồng:
- Mới đây thôi, chị chưa tiện công khai.

Chị sợ bố mẹ anh ấy không đồng ý.
Hà Nhi huých vào tay cô nàng:
- Tính đến chuyện ra mắt luôn rồi sao?
Giang Mai đẩy cô ra xa:
- Làm việc đi, tí bị trưởng phòng bắt làm việc riêng trong giờ bây giờ!
Cô quay về bàn vi tính thì thấy trong hộp thư có thông báo tin nhắn.

Thì ra là của Tiêu Huynh.
Tiêu Huynh: " Alo em ơi"
Ngô Hà Nhi: " Dạ "

Tiêu Huynh: " Tổng giám đốc tỉnh rồi nè, em lên đây chút đi"
Ngô Hà Nhi không nghĩ nhiều mà đi thẳng lên phòng anh.

Phải hỏi cho ra nhẽ chuyện này mới được, lớn đầu rồi còn để đau dạ dày.
Cô là chiến thần ngoại giao, giờ đã thân thiết với trọ lí thân cận của anh, nhất định sẽ nhanh chóng thu phục được anh, đợi đó!
Cô định mở cửa phòng anh bước vào thì Hạ Nhược chắn cửa:
- Đi đâu mà vào đây? Nãy vào nộp báo cáo rồi mà?
Cô thản nhiên nhìn cô ta:
- Nghe vẻ thư kí tổng giám đốc nhàn quá nhỉ? Suốt ngày lo chuyện bao đồng.
Cô không kịp để Hạ Nhược lên tiếng liền bước một mạch vào phòng làm việc của anh.
Cô đi nhẹ nhàng hết mức nhưng tiếng giày cao gót vẫn cộc cộc trên nền gỗ.
Mở cửa cô thấy anh đang dựa vào đầu giường, gương mặt mệt mỏi.

Cô đến bên anh:
- Mặc Tổng, anh đỡ hơn chưa?
Đối với anh không thể đối đãi như mấy cô nhân viên trong tiểu thuyết ngôn tình được, có lẽ phải nhẹ nhàng chuẩn mực của một nhân viên quèn thôi.
Anh vẫn nhàn nhạt nói với cô:
- Tôi bị sao thì có liên quan đến cô không nhỉ?
- Đây chỉ là sự quan tâm của nhân viên đối với sếp, mong Mặc Tổng đừng hiểu lầm.
Anh cười mỉa cô:
- Hay quá nhỉ? Giờ có mối mới là phủi đít đi ngay.
Cô bất ngờ đứng dậy:
- Này này, anh nói cho nó hợp lí chút nhé! Ai có mối mới? Ai phủi đít?
- Cô chứ còn ai vào đây?
- Hết nói nổi anh mà.

Cô nhìn anh đăm chiêu còn anh bị cô nhìn đến mức mặt ngơ ra:
- Mặt tôi có dính gì sao?
Cô xoa xoa chiếc cằm v-line của mình:
- Tại sao một người chuyên ăn sơn hào hải vị như anh bị đau dạ dày được hay vậy nhỉ?
Anh nằm xuống, vơ lấy cái gối bên cạnh ôm vào lòng:
- Ăn hay không chắc cô biết?
- Vậy là anh hay bỏ bữa rồi!
Cô sờ vào mặt anh:
- Yên tâm đi, từ ngày mai, tôi đây sẽ làm bảo mẫu cho anh, cơm ngày ba bữa, tiền công tôi lấy bằng tiền lương đi làm nhà thiết kế thôi!
- Cô ăn gì khôn vậy?
- Ăn gì anh không cần biết! Chốt vậy đi!
Cô bước ra khỏi phòng cười gian, vậy là vừa được gặp anh vừa có tiền mua laptop đời mới vừa ra mắt tuần trước.

Thơm ơi là thơm!
Cô vui vẻ tung tăng trở về làm việc.

Lên gặp tổng giám đốc một phen tâm trạng thoải mái thật! Nhưng ngày mai phải dậy sớm ơi là sớm chuẩn bị cơm cho anh sao? Thôi cố vậy! Người bị đau dạ dày sẽ rất dễ bị mất sức, đường tiêu hoá sẽ lại kém.

Nghĩ thôi đã thấy khó chịu..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận