Chu Luân đưa tay ra nắm lấy tay cô:
- Sau này có lấy nhau, em nghỉ việc ở nhà đẻ con và chăm sóc anh nha?
Cô ngơ người.
Wtf? Cái gì mà nghỉ việc để đẻ con? Cái gì mà chăm sóc? Bộ anh ta bị tật à?
Cô đẩy nhẹ tay anh ta ra:
- Chú tính vậy xa quá rồi ạ! Cháu chưa có ý định kết hôn.
Chu phu nhân nói ý cô:
- Có hơn nhau là mấy đâu mà sao Hà Nhi lại gọi anh Luân bằng chú?
Lệ Cẩm Lan huých vào vai cô.
Cô nhìn bà cố nặn ra nụ cười:
- A...a ha...ha đúng rồi ạ! Có hơn là bao đâu ạ!
Rồi quay qua anh ta:
- Anh...anh Chu! Anh tài giỏi như vậy thiếu gì cô theo mà giờ còn chưa lập gia đình ạ?
Anh ta với định nắm tay cô nhưng cô né được.
Đệch! Nói chuyện mà còn nắm tay nắm chân.
- Anh còn lo cho sự nghiệp.
Nhưng anh cũng có 3 đời vợ rồi mà.
Chúng nó không hầu hạ anh đàng hoàng nên anh tống đi rồi! Anh vừa nhìn đã thích em! Nếu được thì sang tháng mình tổ chức!
Cô cười lớn:
- A...a ha ha...ha! Tôi chưa có ý định kết hôn hay yêu ai cả đâu anh Chu ạ!
Mẹ nó có gì đáng khoe đâu chứ.
Gặp con gái nhà người ta mà như vậy thì né là phải rồi!
Ngô Hữu Sinh nãy giờ không lên tiếng.
Chầm chậm nói ra một câu đầy uy lực:
- Bà Chu này! Con gái tôi nuôi đến nay là 22 năm.
Con gái tôi cũng chưa bao giờ bị sứt một miếng da miếng thịt nào, tôi chăm coi rất kĩ bà ạ!
Ông nói tiếp:
- Bà Chu nhìn xem.
Tay con bé mảnh mai trắng trẻo như này là để được chăm sóc.
Mà kể cả nó không như vậy đi! Thì tôi cũng không cho phép nó cúi đầu mà hầu hạ ai cả! Con trai bà cũng chẳng tốt đẹp gì đâu! Cái công ty thằng bé làm tôi chưa nghe thấy bao giờ cả nên bà không phải nói rõ làm gì! Tôi cũng không để con gái tôi lấy một người như con trai bà, chịu đựng một người mẹ chồng như bà đâu!
Chu Luân tức giận đập bàn quát lớn:
- Nè chú, tôi để mắt đến con gái chú là phúc ba đời nhà chú.
Đầy người muốn còn không được!
Rồi quay qua cô cười khinh:
- Cô biết tôi là bạn của ai không?
Cô nhìn anh ta đầy chán ghét:
- Liên quan đến mạng sống của tôi không?
- Là Mặc Thanh Phong, Mặc Thanh Phong đó!
Cô ngạc nhiên.
Ủa trông bạn trai tương lai của cô đẹp vậy mà chơi với loại người kì cục vậy?
Anh ta hỏi cô:
- Cô làm ở Mặc Thị à?
Cô gật đầu.
Anh ta chỉ tay vào màn hình điện thoại:
- Cô có tín chỉ cần một cuộc gọi của tôi là có thể làm cho cô tan biến khỏi đó không?
- Ngon thì cứ việc thôi!
Nghe câu đó của cô anh ta liền sượng lại.
Anh ta chỉ đang cố với lấy hợp đồng với công ty anh mà không được.
Giờ gọi chắc gì anh đã nghe.
Cô nhìn anh ta:
- Có cần tôi gọi hộ không?
- Cô im đi! Bạn tôi chủ nhật vẫn đi làm nên không có thời gian! Tránh làm phiền bởi chuyện nhỏ như vậy!
Cô bĩu môi:
- Nói điêu thì có!
- Cô....
Hà Nhi cầm túi rồi xin phép về trước.
Đi nang qua bàn lúc nãy anh ngồi cô chẳng thấy anh đâu chỉ thấy cô gái kia ngồi dùng bữa.
Cô nghĩ có lẽ nàng ấy bị tổng giám đốc bỏ rơi rồi.
Cô rảo bước vào nhà vệ sinh.
Có tiếng chuông điện thoại rung cô vội vàng mở túi thì không máy húc phải một người đàn ông cao lớn có vòm ngực rắn chắc.
Cô xuýt xoa:
- A ui đau quá cái đầu của tui!
Cô ngẩng mặt lên thì thấy anh.
Cô mừng rỡ:
- Tổng giám đốc! Anh cũng đi ăn ở đây sao?
Anh không nói gì bược qua cô.
Cô quay lại nhìn theo bóng lưng anh.
Người gì đâu mà chẳng thân thiện tí nào!
Cô nhìn vào màn hình điện thoại, thì ra là Than Mạn.
Cô bấm gọi lại:
- Em nghe đây trưởng phòng!
- “ Em rảnh không? Chị nhờ chút”
- Dạ có!
- “ ....”
Cô thở dài, lại nhờ cô sửa bản thiết kế dự án mới.
Phòng cô được phụ trách bởi Thanh Mạn nhưng người kiểm duyệt và sửa cuối cùng lại là cô.
Cô bắt một chiếc taxi về nhà.
Cô vội vàng thay bộ váy bằng một bộ đồ ngủ thoải mái.
Hà Nhi mở laptop lên bắt đầu công việc.
Mãi đến trưa muộn cô mới hoàn thành xong.
Cô nằm ườn ra giường ôm thỏ bông thủ thỉ:
- Giờ làm gì mới có được trái tim của anh ấy hả bé thỏ?
Cô nhìn nó bỗng nhớ ra một việc siêu quan trọng.
Đó là chuẩn bị cơm cho anh.
Đúng đúng, phải tranh thủ kiếm trác một xíu mới mua biệt thự được.
Thôi chiều dậy đi chợ sau vậy! Cô hẹn báo thức rồi chìm vào giấc ngủ say.
Sau khi gặp cô ở toilet, anh giường như càng thêm mệt mỏi.
Người ám quẻ gì đâu mà đi đâu cũng gặp cô ta.
Xui xẻo thật!
Anh quay lại vẫn thấy co gái kia ăn ngon miệng.
Anh lên tiếng:
- Cô Châu này, tôi nghĩ chúng ta không nên lún sâu vào nhau đâu! Tôi vẫn thích độc thân hơn!
Cô ta đi lại níu lấy cánh tay anh:
- Mặc Tổng, anh không thể cùng em vui vẻ hết hôm nay sao? Hôm nay bác gái đã giao phó anh cho em rồi mà?
Oẹ! Sao đàn bà thích cạ ngực mình vào người khác vậy?
Anh nhăn mặt đẩy cô ta ra rồi đi mất hút mặc kệ con gái nhà người ta gào thét đằng sau.