Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi


Sáng sớm cô cùng Hữu Thành đã bay về nước A từ sớm.

Khi tất cả mọi người còn chưa quay trở về khách sạn.

Bởi tối hôm qua chỉ có Lộ San về phòng nhưng cũng đã khuya muộn bởi cô nàng cong đi bar cho quên sự đời mới về.

Còn cô và Hữu Thành quay về khách sạn và lấy hành lí luôn để ra sân bay.

Cô nhìn bầu trời hửng sáng mà lòng nặng trĩu.

Chỉ với một đêm thôi mà tất cả mọi chuyện trở nên rối bời.

Ở Paris còn chưa đến ngày thứ ba đã quay về.

Cô nhìn điện thoại, chắc giờ này mọi người vẫn đang ngủ say.

Cô ngả lên vai Hữu Thành chìm vào giấc ngủ.
6 tiếng trôi qua, bấy giờ ở thành phố B đã là xế chiều.

Cô mệt mỏi lên taxi trở về nhà.

Tắt chế độ máy bay cô thấy có thông báo tin nhắn:

Mặc Thanh Phong: “ Em xuống gặp tôi chút được không? Trưa mai tôi về rồi”
Ngô Hà Nhi: “ Không, giờ anh không còn là sếp tôi nên tôi chả có cái quyền hạn cóc chết gì mà được gặp anh”
Mặc Thanh Phong: “ Em định nghỉ thật sao?”
Ngô Hà Nhi: “ Anh đuổi thì tôi đi”
Cô tắt điện thoại không trả lời thêm bất cứ một câu nào.

Anh nghĩ anh đẹp trai rồi anh thích làm gì thì làm à? Hứ! Không có đâu đồ tồi tệ!
Hữu Thành như nghĩ ra gì đó rồi nhìn cô bằng ánh mắt lung linh:
- Tỷ tỷ, chúng ta sẽ bị đá khỏi không ty thật sao?
Cô gạt tay lão ra:
- Đúng rồi đó! Miệng nhanh hơn não thì phải chịu thôi!
Điện thoại thông báo có tin nhắn thoại , cô mở lên nghe.

Mặc Thanh Phong:
- “ Tôi...Tôi không có...Tôi chỉ đùa em mà thôi! Tôi không có ý muốn đuổi em và trưởng phòng Ngô nhưng...”
Cô lẩm bẩm, nhưng cái quần què.

Bộ cô là trò đùa của anh thôi sao? Nực cười!
Hữu Thành ngạc nhiên:
- Em có cả số điện thoại riêng và weibo anh ta sao?
Cô bĩu môi:
- Có gì kinh khủng lắm sao?
Hữu Thành câm nín lắc đầu.

Em lão cũng gọi là quá đỉnh rồi đi! Có được cả số điện thoại riêng của người ngang ngửa với sao hạng A.

Cô lảo đảo bước vào nhà, nằm bẹp trên ghế sofa.

Mẹ cô đang nấu ăn trong bếp nghe tiếng động liền chạy ra.

Thấy cô con gái cưng đi chơi chưa được ba ngày đã mệt mỏi quay về.

Bà ôm con gái vào lòng:
- Con gái yêu, đi chơi về sao ỉu vậy?
- Con mệt quá!
Hữu Thành kéo vali lên tầng:
- Mẹ để nó nghỉ đi mẹ! Đi đường về mệt quá trời!
Cô theo sau lão lên tầng.


Cô thay quần áo ngủ cho thoái mái rồi lên giường đánh một giấc no say.
----------------------
Ở Paris.....
Lộ Trương và Giản Mạt Mạt không về mà ghé vào một homestay nghỉ tạm qua đêm.

Cả hai cùng không muốn trở về khách sạn ấy bởi nó có quá nhiều chuyện xảy ra với hai người.
Còn Lộ San sau khi đi bar về ngủ một mạch đến trưa hôm sáu mới biết cả đoàn năm người đi còn mỗi mình ở khách sạn.

Cô ngàng gọi cho Lộ Trương và Giản Mạt Mạt nhưng không ai nghe.

Gọi và nhắn tin cả trăm cuộc cho Hà Nhi cũng không trả lời.

Cô trùm chăn ngủ tiếp.

Cũng mệt quá rồi đi!
Đến xe chiều, Lộ Trương và Giản Mạt Mạt trở về.

Mạt Mạt vẫn thấy Lộ San ngủ thì thở dài.

Con bé vẫn một miệng nhận cô là chị dâu nhưng trong thâm tâm vẫn muốn Hà Nhi hơn.

Cô mở tủ ra tùm quần áo vì cô muốn tắm thì thấy quần áo của Hà Nhi đã mất hết.

Cô chạy sang phòng Lộ Trương thì vừa đúng kucs anh cũng bước ra.

Cô lo lắng hỏi anh:
- Hà Nhi đi đâu rồi ấy anh ơi, em không thấy đồ của con bé!
- Đồ của anh Hữu Thành cũng vậy.


Có lẽ họ về rồi! Chúng ta cũng chuẩn bị về thôi!
Giản Mạt Mạt không nói gì quay đầu trở về phòng.

Sau chuyến đi này lòng ai cũng trĩu nặng.

Vốn nó rất vui vẻ nhưng chỉ một vài lần hiểu lầm cũng đủ nó rối tung lên như một quận chỉ bị vò rối.
Lộ San thức dậy vào đầu giờ chiều.

Do men rượu hành mà cô nàng thức dậy với chiếc đầu đau buốt.

Mạt Nạt thấy cô tỉnh dậy nhẹ nhàng bỏ chiếc váy vào vali và nói:
- Em sắp xếp đồ đi chúng ta chuẩn bị về thôi!
- Nhưng.....Nhi Nhi còn chưa quay về khách sạn mà?
Giản Mạt Mạt thở dài:
- Cô ấy đã quay về B từ sớm rồi.

Có lẽ con bé cũng chẳng vui vẻ hơn chúng ta là mấy.
San San và vệ sinh cá nhân rồi cũng chuẩn bị đồ để trở về.

Anh cô sắp đi rồi không biết bao giờ mới trở về mà giờ lại có những sự việc không mấy tốt đẹp gì xảy ra như vậy, để anh ấy đi cô nàng thật sự không an tâm chút nào.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận