Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi


7:00 a.m
Cô thức dậy vươn vai rồi đi bộ quanh khu để tập thể dục.

Mọi khi đi làm cô sẽ dậy sớm hơn nhưng nay cô nghỉ nên đi muộn chút vậy.

Cô luôn duy trì đi bộ một tuần hai đến ba lần vì công việc của cô khá dày.

Chỉ cố gắng một chút nữa thôi cô sẽ lên chức phó phòng bởi phó phòng cũ đã nghỉ làm do bị tai biến không thể tiếp tục công việc.

Ông ấy là một người đàn ông trung niên có tư tưởng khá lạc hậu so với một văn phòng toàn người trẻ tuổi.

Còn cô được mọi người trog phòng trọng dụng nhất vì cô là một người có trách nhiệm trong công việc và làm khá tài năng luôn đưa ra những thiết kế vô cùng độc đáo.
Sau khi trở về nhà cô tắm rửa sạch sẽ rồi đi đến căn nhà cô mới thuê.

Cô sắp xếp căn nhà một cách chu toàn và hoài hoà nhất có thể.

Cô chọn lựa tỉ mỉ từ từ bộ sofa, chiếc ti vi, tủ lạnh đến chiếc vòi nước rồi đến bộ ga giường làm cho nó thật hoàn hảo nhất có thể.
Cô đi mua hoa về trồng đầy vườn, chỉ hai tháng nữa thôi khu đất này sẽ tràn ngập toàn hoa là hoa.

Không chỉ ở vườn mà ở sân cô cũng mua rất nhiều chậu hoa to và trồng một cái cây to ngay đầu cổng để lấy bóng mát.

Cô vỗ hai tay và nhau để phủi đi bụi dính ở bàn tay.

Vậy là ổn, đi làm vài tháng nữa lại mua thêm hoa.


Ban công tầng hai chô cho dàn hoa giấy leo ở trên chiếc lan can bằng sắt.

Phòng trống tầng một cô có Hữu Thành tài trợ làm phòng gym.

Còn các phòng ngủ trống cô chỉ mua giường, đệm, ga giường cất ở tủ quần áo gần đó.

Cô nằm nhoài lên giường chìm vào giấc ngủ.

Nhà cô tương đối là xong.
------------------
Hôm nay anh căn đúng giờ đến công ty nhưng lại chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé chạy đến bên anh chào sếp nữa mà chỉ thấy Hữu Thành đi thong thả vào công ty.

Anh đến bên Hữu Thành hỏi:
- Ngô Hà Nhi đâu?
- Không biết!
Không để Mặc Thanh Phong hỏi gì hơn thì Hữu Thành đã co giò chạy đi mất.

Anh lên phòng cũng không thấy hộp cơm để ở đó.

Ủa cô nghỉ làm thật hả?
Anh khó hiểu.

Tại sao sơ hở là cô giận dỗi anh nhỉ? Tại anh nhẹ nhàng với cô quá à? Anh chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân mà không chú tâm vào công việc.

Hạ Nhược thấy vậy không khỏi ngạc nhiên đi đến bên và đưa cho anh cốc coffee nóng:
- Mặc Tổng? Anh làm sao vậy?
- Không có gì!
Hạ Nhược cười khẩy:
- À, bộ Ngô Nhi phu nhân bỏ đói ngài sao? Hay giận dỗi gì rồi?
Hạ Nhược ngày nào cũng bị cô lên khiêu khích, dần dần hai người có thiện cảm với nhau hơn rồi chơi với nhau lúc nào không hay.

Thấy anh không nói gì, Hạ Nhược lôi điện thoại ra bấm vào dãy số quen thuộc:
- Alo, Hà Nhi à?
Ở đầu dây bên kia, Ngô Hà Nhi bắt máy:
- " Sao vậy?"
Hạ Nhược nhìn Mặc Thanh Phong đầy khiêu khích:
- Dọn nhà xong chưa? Trưa tôi qua ăn cơm với bà nha!
- " À xong rồi, qua đi tôi chuẩn bị nấu ăn, gọi cả anh Tiêu Huynh nữa nha!"
- Vậy còn....
- " Ơ hơ hơ, thôi đi! Sao tao có đủ đẳng cấp để mời nữa! Làm bảo mẫu nấu cơm lấy tiền mua nhà thôi"
Hạ Nhược cười lớn rồi tắt điện thoại.


Mặc Thanh Phong ngứa mắt:
- Cô với cậu ta tính đi thật à?
- Dạ!
- Tôi là sếp nên tôi nói mấy người phải nghe! Bộ mấy người biết nhà cô ấy ở đâu à?
Hừ nhà cô chỉ có anh biết thôi nên mấy người này đâu là cái gì đâu mà biết.

Hạ Nhược chống tay vào cằm:
- Ôi Mặc Tổng! tội nghiệp ngài! Anh không biết cô ấy dọn ra riêng rồi sao?
Anh trố mắt nhìn Hạ Nhược.

Cô nàng không nói gì nữa mà bước ra khỏi phòng.

Nhưng phải công nhận từ ngày có cô mối quan hệ sếp với nhân viên của họ mới thoải mái hơn, không còn gó bó như trước nữa.

Còn anh ở trong phòng lửa giận đùng đùng.

Tại sao lại khôg cho anh biết đã dọn ra riêng? Dù quen không lâu nhưng cũng thân thiết gọi tên rồi mà không thèm bảo anh.

Đã thế không cho cô thích tôi nưa! Anh nghĩ thần trong đầu.

Nữ này thật quá đáng.
Buổi trưa anh vẫn làm việc còn Hạ Nhược và Tiêu Huynh đã trốn đến gặp cô từ lúc nào.

Khi anh bước ra định hỏi họ có địa chỉ nhà cô không lại chẳng thấy ai.

Hạ Nhược cầm hộp hoa quả nhập mới mua đến bên Hà Nhi:
- Ôi bé con! Sếp của tôi sắp phát điên vì bà rồi!
Cô cầm lấy hộp hoa quả:
- Không dám, không dám!
Tiêu Huynh hỏi cô:
- Em về từ bao giờ vậy?

Cô cười:
- Em về trước sếp anh nửa ngày thôi!
Tiêu Huynh bĩu môi:
- Anh ấy không cho anh đi chứ thật ra anh biết anh ấy xử lí công việc hai ngày là xong mà ngày thức ba mới về!
- Anh ấy còn đi kiếm vợ tây anh ạ!
Cô quay người vào bếp bưng bê thức ăn ra bàn rồi gọi mọi người vào.

Một lúc sau Lộ San đến.

Vậy là bốn người ngồi vừa ăn vừa nói xấu Mặc Thanh Phong đến quá giờ trưa.
Mặc Thanh Phong ngồi làm việc hắt xì liên tục.

Anh chửi thầm:
- Mẹ kiếp! Đã không được đi gặp cô ấy còn ốm! Bực mình! Chiều hai đứa kia về đây chết với ông! Ông băm chúng mày ông rán chả!
Anh không làm việc nữa mà mở pc ra chơi game.
----------------
Sau khi ăn xong Hạ Nhược và Tiêu Huynh về công ty còn Lộ San ở lại dọn dẹp cùng cô.

Lộ San hỏi cô:
- Hai người đó là đồng nghiệp của mày hả?
- Không! Đó một là thư kí tổng giám đốc, còn lại là trợ lí cao cấp của tổng giám đốc!
Lộ San cảm thán:
- Thảo nào toát ra khí chất ngút trời thật luôn á!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận