23:00
Chuông báo tin nhắn vang lên, Hà Nhi với lấy điện thoại thấy dòng tin nhắn đã đến của Mặc Thanh Phong, cô vơ vội chiếc áo lông vũ treo trên giá lóc cóc xuống dưới nhà.
Thấy anh đang ngồi trên bộ ghế đá ngay bờ hồ soạn thức ăn.
Cô rảo bước thật nhanh đến bên anh.
Nghe tiếng bước chân, anh ngước nhìn lên thấy cô, anh mỉm cười:
- Em đến rồi!
Cô ngồi kế bên anh:
- Đêm đến lạnh quá!
Anh đẩy một phần đồ ăn đến trước mặt cô, khói bay nghi ngút giữ tiết trời lạnh giá, mùi thơm của đồ chiên thoang thoảng ngầy ngậy làm cho bụng Hà Nhi reo lên, cô vui vẻ lấy đôi đũa dùng một lần mà cửa hàng đã cho gắp mì ăn ngon miệng.
Cô hỏi anh:
- Sao anh biết em ở đây?
- Xem định vị.
- Ồ.
Cô ngó nghiêng tìm nước:
- Mặc Thanh Phong, anh không mua nước sao?
- Em chỉ bảo anh mua như vậy thôi mà?
Cô chống nạnh nhìn anh:
- Ông cố ơi, lần sau em bảo mua đồ ăn thì tinh ý mua nước giúp em! Anh không có tinh ý gì hết ạ!
- Anh biết rồi! Ăn đi không nguội hết bây giờ!
Ngô Hà Nhi thấy anh chỉ mặc một chiếc vest không mà lòng sót xa:
- Mùa đông rất lạnh rồi đó, đi làm thì mặc ấm vào dùm em.
- Anh biết rồi!
Hai người nói chuyện qua lại một lúc thì đẫ hết số đồ ăn anh mang đến.
Cô tạm biệt anh rồi đi về nhà.
Anh là một con người của công việc nên rất khô khan, nhiều lúc có câu nói của anh khiến cô chạnh lòng, anh cũng không quan tâm cô mấy hầu như chỉ cô hỏi han quan tâm anh.
Cô về nhà thì thay quần áo gọi Lộ San đến đón đi chơi, dù sao mai cũng là cuối tuần.
Còn anh, anh không về luôn mà đến bar.
Lệ Tuấn Kiệt thấy anh thì reo lên:
- Đại gia đến rồi các em ơi!
Một cô gái đến bên anh, tay vòng qua eo anh:
- Mặc Thiếu, lâu lắm rồi mới đến chỗ em, người ta nhớ anh lắm đó\~
Lệ Tuấn Kiệt mỉa mai:
- Giờ người ta còn trăm công nghìn việc, đi làm kiếm tiền để lo cho các em đó!
Mặc Thanh Phong ôm cô gái ngồi xuống ghế một cách tự nhiên, một tay rót rượu:
- Tôi phạt ba chén, coi như tạ lỗi với các em!
Mặc Thanh Phong nghe lời cô không công khai mối quan hệ nên các em đào và bạn bè anh chưa biết anh có bạn gái nên rất tự nhiên trêu ghẹo anh, còn anh vẫn rất vô tư như thời chưa có bạn gái, tự do làm mọi thứ mà không nghĩ đến cảm xúc của cô.
Tiếng nhạc sập xình, DJ đánh nhạc làm cho mọi người rất hào hứng nhún nhảy theo điệu nhạc.
Ngô Hà Nhi và Lộ San ngồi một góc thấy anh đang ôm eo một cô gái hát hò uống rượu, tay thỉnh thoảng còn xoa nhẹ từ eo xuống ngang hông cô gái đó.
Lộ San huých vai cô:
- Xem chàng thiếu gia hư hỏng của mày kìa.
Hà Nhi nhìn cô nàng rồi nhấp một ngụm rượu:
- Xem ra ngựa vẫn quen đường cũ.
Cô kéo Lộ San đến trung tâm của quán ngồi đâu cũng có thể thấy, cô cởi bỏ chiếc áo khoác bên ngoài lộ ra bộ váy cúp ngực bó sát bên trong hò hét, lắc lư theo điệu nhạc một cách uyển chuyển.
Mặc Thanh Phong liếc qua trung tâm hội trường bar club thì thấy một bóng dáng rất quen thuộc, đã ngà ngà say nên anh phải nhíu mắt mới nhìn rõ thì nhìn ra Hà Nhi.
Anh bỏ em gái nóng bỏng trong tay bước tới hội trường trung tâm, Lệ Tuấn Kiệt thấy thế liền kéo mấy em gái đi theo.
Anh đến bên vòng tay qua eo cô.
Cô giật mình quay lại.
Anh phả hơi thở nóng rực vì rượu vào tai cô:
- Muộn rồi sao không ở nhà ngủ mà lại ở đây, hửm?
Cô liếc nhìn anh:
- Mặc thiếu, anh cũng không ngoan ngoãn về nhà đó thôi.
- Em còn nhỏ, không nên tới nhứng nơi như này đâu.
Lệ Tuấn Kiệt thấy anh ôm một cô gái thì bĩu môi:
- Này Mặc Thiếu, đào của cậu ở đây không phải ở đó đâu!
Mặc Thanh Phong và Ngô Hà Nhi nghe vậy thì cùng quay mắt về phía Lệ Thiếu.
Mặc Thanh Phong lườm nguýt anh ta:
- Cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu!
Cô khoanh tay trước ngực kiêu hãnh nhìn hai anh chàng và 4 cô đào xinh đẹp:
- Ồ Mặc Thiếu, vậy phải hẹn anh khi khác rồi!
Cô bước đi thì bị anh giữ lại:
- Ngoan, đi về thôi!
Lộ San thấy vậy gạt tay anh ra:
- Bình đẳng tí đi!
Lệ Tuấn Kiệt thấy Lộ San thì reo lên:
- Ể bé yêu ở Paris nè!
- Anh im ngay! Ai là bé yêu của anh?
Ngô Hà Nhi túm lấy cà vạt của anh kéo đi về hướng cửa:
- Ừm hứm, Mặc Tổng nói đúng! Chúng ta nên đi về thôi!
Ra bến bãi gửi xe, cô giận dỗi phồng má:
- Anh thì hay rồi, nói đi về mà giờ lại xuật hiện ở đây.
- Anh gặp bạn bè chút thôi mà!
- Bạn bè gì mà phải gọi thêm gái chứ?
Anh khoác áo của mình lên người cô:
- Lệ Tuấn Kiệt gọi chứ anh không có gọi! Mặc áo vào không lạnh rồi anh đưa em về.
Cô hậm hực lên xe:
- Anh đúng là quá đáng! Em có cấm anh đến những nơi như này đâu nhưng anh phải biết chừng mực thôi chứ.
Anh phải tôn tọng em một chút chứ?
- Tiểu tổ tông ơi, anh biết rồi ạ! Lần sau anh không như vậy nữa đâu mà!
Anh lao xe vun vút trên đường quốc lộ.
Về đêm ngoài trời rất ít xe cộ đi lại nhưng xe nào xe nấy đi như bay trên trường.
Về đến nhà cô không thèm ngoái lại tạm biệt anh mà đi thẳng vào trong nhà.
Anh lắc đầu cười khổ nhìn theo bóng lưng cô, đúng là sai một li đi một dặm.