Sau khi đã làm xong tất cả mọi việc ở nhà bố mẹ.
Cô thu dọn sạch sẽ rồi đi về căn hộ của mình.
Cô lau sạch sẽ nhà cửa, ra vườn bắt sâu, nhổ cỏ cho cây và hoa.
Mùa đông lạnh trời tối rất nhanh, mới năm giờ mà chỉ con vẻn vẹn một chút ánh tà của buổi cuối chiều.
Cô tắm rửa rồi xắn tay áo nấu cơm.
Cô phải ăn theo chế độ, tập gym thường xuyên để giữ gìn vóc dáng như hiện tại.
Nhưng đời đâu như là mơ, đôi lúc cô còn lười hơn cả Hữu Thành.
20:00
Cô bắt đầu ngồi vào bàn làm việc chăm chỉ.
Cô và anh rất ít khi nhắn tin cho nhau, không phải như bao cặp đôi khác lúc nào cũng nhắn với nhau vì cô biết anh rất bận, đôi khi còn bận đến mức quên cả bản thân nên cô thông cảm cho anh rất nhiều.
Cô đang ngồi lướt web xây dựng thì thông báo tin nhắn lại hiện lên.
Phong Kiêu: “ Hà Nhi, em trả lời anh đi”
Ngô Hà Nhi: * đã xem*
Phong Kiêu: " Chúng ta gặp nhau chút được không? Anh có chuyện muốn nói với em”
Ngô Hà Nhi không thèm xem tin nhắn nữa mà đi xem phim.
Hừ, người gì đâu mà chỉ giỏi làm phiền người khác, đúng là hãm.
Cô trùm chăn đi ngủ vì mai còn phải dậy sớm nấu cơm cho người yêu, hơi đâu mà để ý đến anh ta.
-------------------
7:00 a.m
Hà Nhi đến sảnh công ty thì bị chặn lại.
Phong Kiêu tiến đến nắm lấy tay cô:
- Hà Nhi, Hà Nhi.
Anh tìm em lâu lắm rồi em biết không?
Cô rụt tay lại:
- Không biết! Cút mau!
- Anh nhớ em lắm em có thể gặp anh một chút được không?
- Không được! Anh đừng có đụng vào người tôi!
Bỗng cánh tay của cô bị một bàn tay lực lưỡng kéo lại.
Cô bất giác ngã về sau, nằm gọn trong lòng của một người đàn ông.
Giọng nói trầm ấm vang lên:
- Phiền anh ra khỏi công ty tôi! Chúng tôi không hoan nghênh anh.
Hắn vẫn cố cãi cùn:
- Tôi là bạn trai của cô ấy! Tôi có quyền gặp cô ấy! Anh là ai?
Cô nghe thấy thế liền lấy lại khí thế hào hùng:
- Anh ngậm miệng ngay! Ai là bạn gái anh? Anh về với bà vợ nước ngoài của anh đi!
- Đó là hiểu lầm!
Cô dúi túi đồ ăn vào tay Mặc Thanh Phong rồi quay người bước đi.
Đúng là không nên đối nhời với loại như này mà, đứng đó chỉ hạ thấp mình xuống mà thôi.
Mặc Thanh Phong cũng đi sau cô để lại hắn tức tối dậm chân bịch bịch.
Cô đến bàn làm việc lại thấy một bó hoa hồng đặt trên bàn cùng lời nhắn ngày mới vui vẻ.
Cô để vào một góc phòng không mấy bận tâm đến bó hoa.
Một cô gái hớt hải chạy vào:
- Trưởng phòng Ngô, giám đốc Hứa không duyệt bản thiết kế của phòng chúng ta.
Chúng ta phải làm sao đây?
Cô cầm lấy sấp tài liệu trong tay nhân viên nữ đó, trấn an:
- Chị để em lên trên đó một chuyến.
Cô vào phòng thì thấy lão giám đốc đang ôm hôn một cô nhân viên có thân hình nóng bỏng, đồi núi trập trùng.
Cô gõ vào cánh của vài lần thì họ quay lại.
Tên giám đốc nhìn cô đầy *** tặc:
- Ầy em gái, muốn vào chơi với bọn anh không?
Cô lùi ra sau hai bước:
- Này giám đốc Hứa, đang trong giờ làm việc mà ngài tình tứ với nhân viên vậy không sợ bị cấp trên khiển trách sao?
- Hứ, thằng nhóc đó thì làm gì được ta?
Cô rút điện thoại ra:
- Ồ, vậy tôi lỡ chụp vài tấm rồi đó!
Tên giám đốc bật dậy chỉnh quần áo:
- Cô dám...
Cô quăng tập tài liệu lên bàn:
- Anh khôn hồn thì duyệt và nhận xét cho hẳn hoi.
Con này không gì là không dám làm đâu.
Tên đó vội vàng ngồi lại vào vị trí giám đốc, e dè:
- Nhưng....Phòng Maketting...cô ấy....
Lão nhìn về phía cô gái nóng bỏng:
- Cô ấy...không thích cô...không thích....
Cô gái đó vẫn kênh kiệu:
- Tôi là bạn gái chính thức của giám đốc tập đoàn, chắc cô chưa xem diễn đàn công ty đâu nhỉ? Nên tôi nói được là được, không được là không được, đừng có ý kiến!
Cô nắm chặt tay, nghiến răng:
- Mẹ nó, cô không sợ bị trình cấp trên lấy việc tư vào việc công không?
Cô gái đó đẩy cô ra sau:
- Mẹ con ranh con, mày nghĩ mày làm gì được tao?
Cô mất đà ngã xuống đất làm đôi giày cao gót bị bật mất đế.
Cô xuýt xoa đôi chân bị trầy.
Con ả kia lại càng được đà lấn tới:
- Sao? Mày nghĩ mày là ai? Em gái phó giám đốc tập đoàn? Hay trưởng phòng thiết kế? Nhưng! Tao nói cho mày biết, mày đừng có vênh với tao! Mày không động được vào tao đâu!
Cô ta ngồi xuống, nắm chặt lấy cằm của Hà Nhi:
- Thích mách cấp trên đúng không? Mách đi! Để đứng vững được vị trí cũng như lời nói ở phòng maketting tao không dùng mưu mô lấy lòng như mày đâu! Mà tao dùng vũ lực đấy!
Cô đẩy ả về sau, cởi guốc ra ném vào mặt ả:
- Chị nghĩ chị làm gì được tôi? Dựa vào sự rù quyến cấp trên sao? Hay dựa vào quan hệ để có tiếng nói?
Cô đứng dậy phủi thẳng lại trang phục:
- Coi như hôm nay tôi ra đường không xem này, con mong giám đốc Hứa làm đúng bổn phận của một cấp trên.
Đừng để cấp dưới như tôi xem không ra gì.
Cô quay người bước đi.
Đúng là ngày hôm nay chắc là ngày hạn của cô rồi, sáng giờ gặp chuyện gì đâu không.
Cô thở dài nằm ra bàn, từ sáng đến giờ toàn gặp chuyện xui xẻo.
Cô thay bằng đôi dép lê màu sữa dạng xốp thẳng tiến lên phòng tổng giám đốc.
Cô gặp Tiêu Huynh và Hạ Nhược đang bàn tán gì đó.
Cô vào hóng hớt:
- Ầy, có chuyện gì vậy?
Hạ Nhược nói nhỏ vào tai cô:
- Sáng nay có một cô gái vào phòng tổng giám đốc, hai người đó đóng cửa từ sáng đến giờ.
Tôi lo....
Cô khựng lại, cô gái vào phòng anh? Xong họ khoá cửa sáng giờ sao?