Mặc Thanh Phong Em Nhớ Anh Rồi


Buổi tối hôm đó cô hẹn anh đến nhà mình ăn cơm, cô chuẩn bị rất nhiều món ngon chiêu đãi anh.
Lúc bảy giờ tối, cô thấy anh nhắn tin đi gặp khách hàng có lẽ không qua được, nhưng cô vẫn cố chấp nói sẽ đợi anh.

Thấy anh không phản hồi lại Hà Nhi thở dài nằm lên sofa.

Tại sao hôm nay anh lại chẳng chủ động nhắn tin cho cô một câu nào hết vậy.

Ai xung quanh biết mối quan hệ của hai người cũng nói hai người yêu như không yêu, có phải là cô không muốn được anh yêu nhiều hơn đâu.

Mà là do tính chất công việc của anh quá nhiều, lại thường xuyên đi công tác để khảo sát các công trình lớn, cô cũng cảm thấy tủi thân lắm chứ.

Anh còn rất khô khan trong tình yêu, lúc nào cũng dửng dưng để cô một mình giải quyết các mâu thuẫn của hai người.

Còn cô...cô cảm thấy mình bị cô lập trong mối quan hệ hai người này, xung quanh chỉ có anh và gia đình, cô thật sự đã yêu anh rất nhiều, nhiều đến mức quên luôn bản thân mình cũng cần được yêu thương, lúc nào cũng mong anh bố thí cho một chút quan tâm.

Nhiều khi cô tự hỏi, liệu anh có yêu cô thật lòng, hay chỉ là nhất thời cảm nắng.
Nằm suy nghĩ một lúc cô chìm vào giấc ngủ.

Chỉ khi ngủ mới khiến con người ta nhẹ nhõm mà quên đi những ưu tư muộn phiền.
21:00

Lộ san đến nhà cô thấy một bàn thức ăn liền thích thú gọi cô dậy ăn.
Cô ngồi ăn mà lòng buồn rười rượi.

Lộ San hỏi cô:
- Sao thế mày?
- Mày có thấy tao hơi vô tâm với mối quan hệ củ tao và Thanh Phong không?
- Mày chẳng quan tâm lão quá ấy chứ!
- Vậy mà...
- Khoan! Mỗi khi hai người giận dỗi mày thật sự không quá nói nhiều như những đôi khác, mày toàn im lặng xong tự giải quyết.
Cô thở dài:
- Bố tao bảo rồi, nói dài nói dai sẽ thành nói dại, con gái cũng nên có một chút tôn nghiêm, đâu phải cứ thích nói là nói.
Lộ San xua tay:
- Rồi rồi, cô là nhất!
Hai người ngồi trò chuyện, nhâm nhi rượu với nhau thì có một cuộc gọi đến.

Lộ San bắt máy:
- Alo?
- “ Cô có phải người nhà của ông Lộ Bằng không?”
- Bố tôi làm sao?
- “ Ông ấy bị tai nạn đang cấp cứu ở bệnh viện thành phố, cô mau đến đây đi.

Thực sự tôi chỉ gọi được cho mình cô thôi.”
Lộ San vội vàng vơ lấy túi hớt hải chạy đi.

Hà Nhi vội chạy theo đằng sau hỏi han:
- Sao vậy?
Lộ San nước mắt ngắn dài:
- Bố tao bị tai nạn nhập viện rồi!
Cô vội vàng bắt taxi ngay ở đường vì họ có men rượu không được phép lái xe.
Đến bệnh viện thành phố Lộ San vội chạy đi trước còn cô chạy theo sau, chạy qua phòng bệnh cô thấy một bóng dáng quen thuộc khiến cô dừng bước chân để nhìn rõ.

Hoá ra là Mặc Thanh Phong và Long Tuyết An, họ đang chăm sóc cho một đứa bé.

Hà Nhi mỉm cười chua chát, đây chính là đối tác quan trọng sao? Hừ chỉ là dối lừa mà thôi, cô biết ngay mà, họ không chỉ có mối quan hệ hàng xóm cũ bình thường.

Cô chụp lại cảnh ấy rồi gửi cho anh.

Cô chạy đến bên Lộ San đang khóc nấc ở phòng cấp cứu.

Cô ôm cô nàng vào lòng an ủi, cô cũng khóc theo, một phần vì thương cho cô bạn, một phần vì thương cho chính mình.

Đây liệu có phải người cũ rơi lệ người hiện tại liền thua hay không?
Bên phía anh thấy ảnh cô gửi thì sợ hãi, vội chạy khắp nơi tìm cô, chân anh dừng lại ngay phòng cấp cứu.

Thấy cô ngồi đó khóc nấc lên thì đến bên cô:
- Nhi Nhi, em sao vậy? Nói anh nghe, sao em lại ở đây? Nín đi nào!
Cô lấy tay đập mạnh vào người anh:
- Anh cút đi cho tôi!
Anh vội vàng vụng về ôm cô trong lúc cô giãy dụa.

Cô vẫn cố chấp đẩy anh ra:
- Bỏ ra!
Anh quát lên:
- Em bình tĩnh đi! Đây là bệnh viện chứ không phải nhà em!
Cô lau nước mắt:
- Được! Chúng ta ra đằng sau nói chuyện!
Anh nắm tay cô kéo ra đằng sau.

Cô vùng ra, cố gắng kìm nén nước mắt mà hỏi anh:
- Anh nói cho tôi biết, cô ta là ai!
Anh tức giận:
- Tôi đã bảo em rồi, cô ấy là...
- Anh nói dối! Anh câm miệng cho tôi!

Cô gào lên, anh trừng mắt lên nhìn cô:
- Em quát tháo cái gì? Em bảo tôi im đúng không? Được! Tôi im!
Anh nói rồi quay người bước đi thật nhanh như không muốn nán lại thêm một phút giây nào nữa.

Cô đứng đó như sụp đổ hoàn toàn.

Chỉ vì cô ta mà anh mắng cô thậm tệ như vậy ư? Đáng sao?
Cô gạt đi nước mắt đang lăn trên má nhưng càng gạt đi nó lại càng rơi thêm, đúng là trong mối quan hệ ai là người yêu nhiều hơn thì chính là người thua cuộc.

Có lẽ cô sai thật rồi.

Sai khi thích anh, sai khi đã dành cho anh nhiều tình cảm đến thế.
Khi cô bước vào, Lộ San đứng không vững tuyệt vọng nhìn cô:
- Bố tao đang ở trong kia sống chết không hay, vậy mà mẹ tao....Mẹ tao....
Cô hớt hải tới đỡ bạn mình ngồi xuống ghế:
- Mẹ mày làm sao?
Lộ San khóc nấc lên:
- Bà ấy...hức...bà ấy ngoại tình! Bà ấy sẽ không đến tìm gặp bố con tao nữa....hức...bà ấy bay đi nước ngoài rồi.
Như sét đánh ngang tai, cô cũng bàng hoàng khi nghe Lộ San nói vì mẹ cô nàng trong mắt cô là một bà mẹ siêu tốt, bà luôn chu toàn mọi việc một cách tươm tất, yêu chồng, thương con, vậy mà....


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận