Mạc Thế


Tiêu Bạch nghe bạn mình nói xong cũng không nhịn được cười tại sao thằng bạn trẻ con mình lại phát ngôn ra những từ độc lạ như vậy lắc đầu lại gần Ngôn Quân nhìn xuông dưới sân nhà mình là 1 khỏang xương mù dày đặc bầu trời thì thì 1 vầng đỏ ngầu kia thì có hơi hòai nghi 'mở rào chắn đi Ngôn Quân'
Nhận được lệnh Ngôn Quân chạy xuống tầng mở rào chắn rồi chạy lên miệng còn lẩm bẩm 'lạnh chết bảo bảo rồi sao trên này ấm áp mà bên dưới lạnh quéo queo vậy nè'
Ngôn Quân vừa than lạnh vưà nói 'mau chạy xuống đóng hết cửa sổ các hòng lại đi không xíu là khỏ về phòng ngủ được à nha'
Giang Vân Tiêu Giang nghe xong lật đật chạy xuống phòng đóng cửa nhưng vẫn bị hít phải khí xương mù ngay cả Ngôn Quân cũng đã hít phải xương mù.

Khi 2 người đi lên trên lầu cũng là lúc trời đã lấm tấm mưa nhưng hạt mưa không còn trong nữ mà nó đã chuyển sang màu đen tuyền chút xuống khung cửa kính.

Tiêu Bạch nhìn bầu trời mưa đen kia có chút lo sợ tại dạo này khu đồi cậu sống hay cuất hiện rất nhiề người tới chuẩn bị cho hôm nay ngắm thiên thạch rơi nên mọi thứ luôn phải cẩn trọng hơn.


Tiêu Bạch đang miên man suy nghĩ thì nghe tiếng Ngôn Quân kêu ca' tiểu Bạch ơi tiểu Bạch tới đói lắn rồi cậu xuống nấu cơm cho tớ ăn đi'
Tiêu Giang nghe Ngôn Quân đang sai Tiêu Bạch nấu cơn thì trợn tròn mắt nói ' từ khi nào mà em sa được em ấy nấu cơm vậy không sợ chết à?' Ngôn Quân nhìn Tiêu Giang cười khinh không đáp lại ôm tay Tiêu Bạch 'tớ đói cậu đi nấu cơm đi'
Tiêu Bạch cảm nhận có người đụng mình thì giật mình nhìn qua thấy mặt mèo con của bạn mình thì dơ tay xoa xoa đầu rồi đi xuống lầu nấu cơm không đáp.

Tiêu Giang thấy cậu đi nấu cơm thiệt có hơi giật mình 'ha Ngôn Quân em thiệt lợi hại có thể khiến em ấy đi nấu cơm chắc chỉ có mình em thôi'
Ngôn Quân nhìn Tiêu Giang cười 'cậu ấy nấu đò ăn rất ngon chỉ là anh chưa đủ thân nên mới chưa được ăn ngay cả chị Cửu Tuyết cũng đã được ăn cơm cậ ấy nấu vậy mà anh còn chưa được ăn cơm cậ ấy nấu sao chậc chậc anh em gì kì thế'
Tiêu Giang nghe xong chỉ hừ 1 cái bỏ về phòng miệng luôn niệm câu 'không được đánh không được đánh nó là bảo bối của em trai mình không được đánh đánh nó Tiêu Bạch xẽ giận '
Giang Vân nhìn Tiêu Giang vừa đi vừa niệm thần chú không đánh người liền che miệng cười khúc khích, thì ra khắc tinh của Tiêu Giang chính làNgôn Quân con đường muốn tán Tiêu Giang thì hải nhờ 2 đứa em rể này rồi.


Giang Vân cười cườ làm Ngôn Quân có thấy hơi lo cho Tiêu Giang ' anh cười cái gì mà gian tà thế không đi theo anh Tiêu Giang đi để ổng 1 mình làm gì ổng sợ ma đấy'.

Nghe Ngôn Quân nói xong thì Giang Vân chạy vọt đi tán tỉnh người đệp của mình.

Ngôn Quân đứng ngắm cảnh 1 hồi thì lấy ống nhòm ra ngó xem mấy người cắm trại gần nhàmidnh họ tính làm gì thì bất ngờ nhìn thấy cảnh 1 đám người đang chạy tóan lọan đằng sau còn có 1 người nhếch nhác quần áo rát tươm trên người còn lủng vài lỗ máu me be bét dí theo đám người chạy vồ lên người gần nhất rồi cắn xé người đó, thấy cảnh này cậu có hơi nổi da gà móc điện thọai ra gọi xuống cho Tiêu Bạch.

'Tiêu Bạch hình như có zombie thật kìa haha có phải tao nhìn lầm không t hoa mắt rồi hả' Tiêu Bạch nghe thằng bạn mình nói khùng nói điên thì nhăn mặt nói 'đói thì lết cái mông xuống đây ăn đi đừng ở trên đó mà nói tào lao'
Ngôn Quân nghe vậy liền gật gật đầu nghĩ phải ròki chắc mình đói nên hoa mắt thôi làm gì có sác sống haha mình tự dọa mình thôi đi xuống ăn cơm rồi ngủ thôi nghĩ xong cậu lại bỏ cái ống nhòm xuống rồi chạy xuống nhà ăn cơm.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận