Mạc Thế


5 ngày trôi qua mà Tiêu Bãchvân chưa tỉ h là.moji người lo lắng đứng ngồi không yên lương thực của mọi người cũng gần hết rồi xung quanh ngôi nhà đều có rất ngiều tang thi, trên ti vi còn đang phát trực tiếp phóng sự khuyên ngăn mọi người ra ngòai để tránh lây bệnh nhiễm.
Cửu Thiên lúc này đang ngồi bên giường nhìn Tiêu Bạch đang bị cơn sốt hành tuốt hết mồ hôi kia thì trong lòng thấy sót đưa tay với khăn lau đi những giọt mồ hôi của cậu.

Lau ngueời cậu xong xuôi Cửu Thiên đi xuống lầu ngheđược cuộc đối thoại của Ngôn Quân và Cửu Tuyết.
Ngôn Quân lo lắng nói Cửu Tuyết ' chị Tuyết lương thực trong nhà sắp hết rồi giờ ta phải làm sao?'
Cửu Tuyết nghe xong giật mình hỏi lại 'không phải tụi em mua nhiều đồ lắm sao sao giờ lại hết rồi' em đang nói giỡn sao?'
Ngôn Quân lúng túng đáp 'em nói thiệt mà lương thực hầu hết ở trong không gian của Tiêu Bạch rồi chị giờ cậu ấy đang sốt cao không biết bao giờ mới tỉnh'

Cửu Tuyết thấy Ngôn Quân đang lo sợ thì liền cười to làm Ngôn Quân có lúng túng nói 'sao giờ chị còn cười được vậy mau nghĩ cách đi chứ' Cửu Tuyết lại ôm ôm Ngôn Quân tay thì xoa đầu cậu ' nhìn em bây giờ thật đáng yêu nha em yên tâm đi chị đây có thể nuôi em và Tiêu Bạch được không cần phải lo nhá'
Ngôn Quân nghe xong liền đỏ mặt miệng lí nhí ' em có Tiêu Bạch nuôi rồi không biết bao giờ cậu ấy mới tỉnh đây' nói xong mắt cậu cũng rưng rưng Cửu Tuyết thấy thì liền vỗ nhẹ lưng cậu an ủi 'không sao đâu Tiêu Bạch xẽ tỉnh nhanh thôi em cứ yên tâm nha' Ngôn Quân chỉ gật đầu rồi đi rửa mặt.

Cửu Tuyết nhìn lên Cửu Thiên 'nhìn gì chưa thấy em an ủi ai bao giờ à' nói xong cô quay đi mất tiêu luôn anh chỉ lắc đầu nhìn cô em gái nhỏ của mình ở bên Ngôn Quân Tiêu Bạch hiền dịu bao nhiêu thì lại ngang ngược với anh bấy nhiêu làm anh chỉ biết cười khổ.
Cửu Thiên nhìn lên trên 'không mau đi dỗ người ta đi còn đứng đó' anh nói được 1 lúc thì nghe tiếng đóng cửa thì liền cười đi xuống lấy nước ấm bưng lên lau người cho Tiêu Bạch.
Cửu Thiên vừa mở cửa phòng thì nghe bên trong coa tiếng rục rịch liền mở cửa đi vào thấy Tiêu Bạch đang bay lơ lửng giữa phòng xung quanh cậu còn phát ra ánh sáng màu vàng nhạt liền nhanh tay đóng cửa lại để không ai thấy rồi ngồi canh cho cậu.
Được 1 lúc thì ánh sâng màu vàng nhạt đó biến mất tóc cậu từ từ dài ra đằng sau có thứ gì đos đang nhô lên muốn thóat ra khỏi chiếc áo từ từ càng ngày càng to ra,làm chíwec áo ngày càng rách ra để lộ đôi cánh màu trắng đang phát ra ánh sáng 7 màu.


Cửu Thiên ngạc nhiên nhìn Tiêu Bạch nhưng cũng không dám nói lớn tiếng sợ cậu bị ảnh hưởng.

Mái tóc cậu cứ dài dần cho tới eo thì nhưng lại rồi cơ thể cậu từ từ hạ xuống.
Cửu Thiên thấy Tiêu Bạch đang dần hạ xuống thì chạy lại đỡ cậu đôi cánh của cậu liền biến mất trên lưng cậu chỉ còn lại ký hiệu đôi cánh giữa chán Tiêu Bạch còn xuất hiện hình ngọn lửa nho nhỏ.

Cửu Thiên bế cậu lên giường rồi ngắm hình hài cậu mới thay đổi xinh đẹp đến lạ thường kia thân hình còn khuôn mặt giáng người của Tiêu Bạch còn đẹp hơn cả con gái kia.Anh cũng chẳng quan tâm cậu có gì khác thường cả đại dịch zombie mà có cái gì nó bình thường đâu còn sống là may rồi.

Cửu Thiên lấy khăn lau cơ thể cho cậu tay cũng không tự chủ mà ăn đậu hũ của cậu luôn..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận