Thiên Ý bắt lấy cô ý tá vừa bước ra từ phòng bệnh lân cận đến hỏi chuyện.
Cô chỉ vào phòng bệnh được mở toang cửa, trong giọng nói nghe ra vài phần tức giận.
"Bệnh nhân ở phòng này đi đâu rồi?"
Cô y tế ngớ người nửa vì thái độ bất lịch sự của Thiên Ý, cô nghĩ một lát rồi nhanh nhẹn trả lời.
"Vừa nãy tôi nhìn thấy bệnh nhân đi hướng kia." Cô ấy chỉ tay về lối thang bộ bên trái dãy hành lang: "Có thể bệnh nhân thấy ngột ngạt nên đã lên sân thượng hóng gió, dù sao phong cảnh trên sân thượng cũng đẹp mà..."
Thiên Ý nào có kiên nhẫn nghe cô ý tá kia luyên thuyên những lời nói không đâu.
Thiên Ý bỏ đi một mạch theo hướng thang bộ dẫn lên sân thượng.
Cô ý tá thẫn thờ nhìn theo, chốc lát quay lại cảm thán: "Người thì đẹp thật đấy...!nhưng bất lịch sự quá."
Sân thượng gió lồng lộng thổi vào mặt, tóc và quần áo bay phấp phới.
Thiên Ý đưa tay tháo kính râm nheo mắt nhìn bóng người thân thuộc đằng xa.
Cô đi từng bước nhỏ, chậm rãi giẫm lên quỹ thời gian thư thả sau cùng của Nhi Lan.
"Phong cảnh ở đây đẹp thật đấy!" Thiên Ý tựa lan can, điệu bộ chẳng khác đang ngắm cảnh thành phố là mấy.
Trái với vẻ ngoài tự nhiên thoải mái của Thiên Ý là ánh mắt căm hờn của Nhi Lan.
Cô ta nghiến răng ken két, xô đẩy Thiên Ý.
"Mày tới đây làm gì? Tới để cợt nhả tao hả? Xin lỗi nhé, con này không dễ đánh bại thế đâu.
Mày cứ chờ xem đi"
"Cậu muốn mình chờ xem cái gì hả Nhi Lan?"
Thiên Ý vỗ mấy cái liên tiếp vào mặt Nhi Lan, giọng điệu châm chọc.
"Giờ cậu có cái gì? Tiền hay ông lớn chống lưng? Tất cả cậu đều mất rồi.
Chẳng lẽ phải bắt mình đợi câu một vài tháng, đợi cậu quyến rũ được ông già nào đó, lên giường với ông ta, sau đó mượn tay ông ta hại mình." Thiên Ý nhăn mặt: "Làm vậy không thấy tởm à Nhi Lan?"
"Tởm gì chứ? Chúng ta giống nhau mà."
Nhi Lan cười khinh bỉ chỉ thẳng vào mặt Thiên Ý.
"Chúng ta không hề giống nhau.
Tất cả những gì cô đang chịu đựng bây giờ là tội ác ngày xưa cô đã làm với tất cả mọi người.
Cái đó gọi là quả báo đó Nhi Lan.
Thông minh lên chút đi."
Cô hất mạnh tay Nhi Lan, chỉ vào đầu mình như một lời khiêu khích, đạp vỡ tôn nghiêm mà Nhi Lan trân quý suốt bao năm.
Mặt Nhi Lan nghệt ra đôi mắt vô thần nhìn vào hướng vô định, đầu óc cô ta trống rỗng nên chẳng nghĩ được gì.
Nhi Lan rất muốn phản đòn những lời nói kia, cho đến khi lời sắp ra khỏi miệng đột nhiên đã tan thành tro bụi.
Nhi Lan cúi người ho, cơn ho kéo dài đau đến xé rách màng phổi.
"Từ bé đến lớn tao luôn phải chăm chỉ học hành bất kể ngày đêm chỉ vì để mẹ hài lòng.
Nhưng bà ấy rất tham lam không biết đủ là gì.
Bà ấy so sánh con mình với con người khác, chỉ cần con gái mình có điểm thua kém sẽ mang ra chì chiết, bắt ép nó giỏi giang.
Để rồi bây giờ đứa con gái đó ở đây để nghe hai từ thông minh à? Thật nực cười!"
Nhi Lan đứng thẳng lưng, bước nhanh đến tóm tóc ghì cả cơ thể Thiên Ý xuống thấp hơn mình.
Cô ta cúi đầu, dùng lời cay ý độc đá đểu.
"Thông minh hay không hay thì chả được tích sự gì, nhìn xem đến cuối cùng chẳng phải đứa thông minh như mày cũng thua dưới tay tao sao? Nếu nói về thông minh thì mày không xứng."
Cô ta dùng sức cấu vào bả vai Thiên Ý.
"Tao sẽ không giết mày ở đây đâu, tao thề đấy! Nay mai thôi chúng ta sẽ gặp nhau ở nơi đẹp đẽ hơn nơi này và cùng dính lấy nhau hết một đời."
Thiên Ý quỳ trên nền xi măng thô ráp, lắng nghe tiếng nói Nhi Lan vọng trên đỉnh đầu mình.
Thiên Ý cười lớn, mang theo sự mỉa mai khinh bạc đáp trả Nhi Lan.
"Mày nghĩ tao sẽ đồng ý dây dưa cả đời này với này hả? Tao đâu có điên.
Thừa nhận trước kia tao từng xem mày là bạn, nhiều lần ngu muội tin tưởng mày nhưng đó là trước kia thôi.
Từ khi cánh cửa tại căn nhà gỗ kia đóng lại thì tình bạn của chúng ta đã kết thúc."
Nhi Lan nhướng lông mày, chờ nghe Thiên Ý nói tiếp.
"Cho nên hôm nay tao đến không phải thăm mày, tao muốn giết mày trả thù cho Thục Ý, Hoàng Oanh, vú Hiền và con có cả con tao."
Đáy mắt Nhi Lan xẹt qua hai vệt sáng sẫm màu, cô ta buông thõng tay ngửa cô bật cười ha hả.
Đến khi nụ cười gượng cứng trên gương mặt thì một vật bén nhọn đang nằm trước cổ cô ta.
Thiên Ý đanh giọng: "Tao đã nói rồi, hôm nay đến để trả thù.
Tao nghiêm túc đấy." Thiên Ý đẩy mũi dao tiến gần đến cổ Nhi Lan.
"Mày dám giết tao không?" Nhi Lan thách thức.
"Không biết, hay để tao thử nhé."
Thiên Ý siết chặt cán dao, ánh mắt kiên cường, đanh thép.
"Trong những ngày nằm viện tao đã nghĩ về mày, từ lần đầu tiên gặp nhau cho đến hôm nay tao và cả hai người kia chẳng làm gì có lỗi với mày cả.
Ghen ghét, đố kỵ, đó là do lòng dạ mày hẹp hòi ích kỷ.
Mày cho rằng tất cả mọi người đang nợ mày thứ gì chứ? Một lời xin lỗi à? Kẻ mù quáng như mày thì làm gì hiểu những lời tao nói chứ."
"Câm mồm đi!" Nhi Lan nghiến răng gằn từng tiếng một.
Thiên Ý cảm thấy buồn cười: "Sao? Nói trúng tim đen rồi à?"
"Tao bảo mày câm mồm!"
Không ngoài suy đoán của Thiên Ý những lời đó đã trực tiếp đánh vào điểm yếu của Nhi Lan, một kẻ nhạy cảm và mong muốn tôn trọng.
Nhi Lan nức nở, hai giọt lệ trong suốt lăn dài trên má.
"Là lỗi của bọn mày.
Cuộc đời tao vốn rất tươi đẹp cho đến khi bọn mày xuất hiện thì nó giống như một mớ bòng bong, càng cố gỡ càng rối.
Tao luôn phải chịu cảnh thiệt thòi, làm nền cho người khác.
Nhi Lan...!Nhi Lan, cũng chỉ là một bông hoa làm sao cãi lại Thiên Ý.
Mày là ý trời mà, chẳng lẽ phải bắt tao cả đời này phải sống dưới cái bóng của mày sao.
Tao không cam tâm.
Tao muốn mình nổi bật, có được những thứ mà mày không có được.
Chẳng lẽ là sai à? Tao hận những kẻ chê cười tao thậm chí giết họ thế cũng sai à?"
Nhi Lan quay mặt bật cười, nước mắt trên mặt đã khô tuy nhiên vị mặn của nó vẫn còn vương bên khóe môi.