Khát khao được sống, được chứng minh bản thân của Nhi Lan quá lớn.
Một người trưởng thành trong vinh quang chiến thắng sẽ khó chấp nhận việc bản thân thua kém hơn người khác.
Thế nhưng điều đó không đồng nghĩa họ có quyền phán xét hay tổn thương bất kỳ ai.
"Đừng cố đánh tráo khái niệm Nhi Lan à.
Cuộc sống của mày trước và sau khi gặp bọn tao nó vốn không hề thay đổi.
Thứ duy nhất thay đổi là sự mặc cảm của bản thân mày.
Trên đời này có biết bao người tài giỏi hơn mày, chẳng lẽ mày định giết chết tất cả bọn họ để bản thân mày trở thành người giỏi nhất hay sao? Không ai tệ bạc với mày cả, chỉ có bản thân mày đang tự hành hạ mày thôi.
Đừng đem mấy lý do ngớ ngẩn đó ra bao biện cho sự tàn ác, thâm độc, máu lạnh của mình.
Những thứ xấu xí đó đã ăn sâu vào xương tủy của mày trước khi gặp tao rồi."
"Tức là tao sai à? Là do tao tự làm đau mình à?"
Bất chợt Nhi Lan tóm cổ tay Thiên Ý kéo cả người cô và mũi dao tiến gần cổ mình.
Thiên Ý thảng thốt kêu lên, tay còn lại cố ngăn hành vi điên rồ của Nhi Lan.
"Chẳng phải nói tao sai sao? Giết đi! Giết tao nhanh đi, giết đi chứ!"
Giằng co qua lại, con dao rơi xuống nền xi măng phát ra âm thanh đau xé lòng.
Chung quy Thiên Ý không có can đảm đâm mũi dao vào người Nhi Lan, dù cô đã nghĩ đến việc đó hàng trăm lần.
Yếu hèn và dằn vặt cùng nhau nổi dậy rút cạn máu trong tim cô.
"Mày không dám giết chứ gì đồ hèn.
Cả đời này mày đừng mong trả thù cho bọn họ.
Có người thân như mày là sai lầm của bọn họ không phải của tao."
Nhi Lan đá con dao bay đến một góc xa, ngạo mạn hất cằm đối mặt Thiên Ý.
"Ba mày dạo này ra sao rồi? Ý tao là tro cốt của ông ta."
Sự ra đi của ba chính là nỗi đau mới nhất của Thiên Ý, vết thương lòng vẫn đang rỉ máu bất ngờ một bàn tay với móng vuốt nhọn lướt qua cào cấu ngày thêm nặng.
Thiên Ý khiếp đảm cả người run lên, cô tóm chặt áo Nhi Lan, đôi mắt đỏ hoe.
"Ý mày là gì hả con kia?"
Thiên Ý vẫn luôn giữ bí mật với cái chết của ba mình, không có lý do gì Nhi Lan lại biết, trừ phi...
"Tao giết ông già đó đấy." Nhi Lan cau mày mỉm cười, nụ cười dị hợm méo mỏ cả nhân tính.
"Tao sai bảo lão già bên Thành Phát kia bắt ông ta cài người của mình vào trại giam, nhân lúc đêm khuya treo ông ta lên trần nhà.
Đung đưa...!đung đưa."
Nhi Lan miêu tả lắc lư theo lời nói, phấn khích trào dâng khó lòng kiềm nén.
Cô ta vui vẻ trên nỗi bi thương của Thiên Ý.
"Sao lại khóc rồi? Chỉ là ba chết thôi mà, không được khóc nhé bé con."
Ngón trỏ Nhi Lan miết qua gò má Thiên Ý, hai bả vai cô ta run lên liên tục, không cần nhìn Thiên Ý cũng biết Nhi Lan đang cười nhạo mình.
"Xin lỗi Thiên Ý! Tao không nhịn cười được."
"Con mất dạy!"
Thiên Ý oán hận cô ta đồng thời tự trách bản thân mình.
Cô nhu nhược cả tin, mềm lòng thiếu quyết đoán, nếu khi xưa Thiên Ý có thể dứt khoát như bây giờ từng người thân bên cạnh đã không phải chết dưới tay Nhi Lan.
Hận thù đã tiếp thêm sức lực để Thiên Ý trả thù.
Cô ép Nhi Lan đến gần lan can, hét vào sau tai cô ta.
"Thể loại như mày thì nên chết đi.
Cuộc đời tao đã bị hủy trong tay mày, tao không còn gì để luyến tiếc nữa."
Lưng Nhi Lan bị ép trên thành, mặt ngửa lên trời, vì ánh nắng gay gắt mà cô ta chẳng thể mở nổi mắt.
"Vậy chúng ta chết cùng nhau đi.
Xuống âm tào địa phủ cùng bầu bạn, dù sao những người mày yêu quý cũng đang ở đó chờ mày mà."
Thiên Ý bóp chặt cổ Nhi Lan: "Chết cùng mày chính là sỉ nhục lớn nhất cả đời tao.
Người nên xuống dưới đó gặp họ chính là mày mới đúng.
Xuống dưới đó mà cầu xin sự tha thứ từ họ đi."
"Tao có chết thì mày cũng không sống yên ổn đâu.
Sớm muộn gì mày cũng sẽ tự giết bản thân mình thôi."
Nhi Lan bình thản mở to mắt ngắm nhìn bầu trời trong xanh lần cuối, đã rất lâu rồi cô ta không ngắm nhìn mây trời.
Sau khi bị cuốn vào vòng xoáy ân oán, cuộc sống Nhi Lan bủa vây bởi thù hận và mưu tính, vốn không biết bầu trời của ngày hôm đó là màu gì.
Không ngờ đến lần cuối cùng nhìn ngắm nó lại là hoàn cảnh trớ trêu như này đây.
"Hẹn gặp sau nhé!"
Nhi Lan mỉm cười nhẹ nhàng cấu mạnh vào cổ tay Thiên Ý khiến cô vì đau mà buông ra.
Hai tay Nhi Lan buông thõng, cả cơ thể dần mất điểm trụ lộn ngược rơi xuống sân thượng dưới sự chứng kiến của Thiên Ý.
Cô đưa tay muốn bắt lấy phần nào đó của Nhi Lan nhưng bàn tay chỉ bắt được khoảng không trống rỗng.
Thiên Ý chạy đến chồm người ra, cảnh tượng năm xưa lần nữa xuất hiện trước mắt cô.
Bên dưới lối đi vây kín người qua đường, Nhi Lan nằm giữa trung tâm bàn tán, máu từ đầu cô ta chảy ra, dịch lỏng màu đỏ loang lổ dưới lưng áo phủ kín cả đường đi, vẽ nên bức tranh chết chóc.
Thiên Ý ngồi bệt, đôi bàn tay lạnh buốt đang run lên mất kiểm soát.
Không phải do cô làm.
Cô không giết Nhi Lan.
Ý định ban đầu của Thiên Ý hoàn toàn không phải như vậy.
Vì sao lại thành ra thế này? Thiên Ý như kẻ lạc đường trong sương mù càng đi càng lạc lối, chỉ cần là việc dính dáng đến Nhi Lan mọi thứ đều chệch quỹ đạo ban đầu.
Đến khi Nhi Lan rơi xuống Thiên Ý vẫn chưa tin vào mắt mình.
Thiên Ý sợ hãi ôm gối, ánh mắt va vào con dao nằm cách đó chừng vài chục bước chân.
Cô lấy lại bình tĩnh, cố nén nỗi sợ dưới đáy lòng mang theo con dao âm thầm rời khỏi hiện trường.
Vì Thiên Ý vẫn còn chuyện cần làm sáng tỏ, cô không thể bị bắt giam như lần trước.