Đêm đó Phó Mặc đã uống rất nhiều rượu, hắn thiếp đi trong cơn say bí tỉ và được đánh thức bởi Hiển Vinh.
"Em có chuyện muốn nói."
Phó Mặc chống tay ngồi dậy, ôm đầu nặng trịch ỉu xìu cất giọng khàn đặc.
"Có chuyện gì nói đi!"
Hiển Vinh nhìn ra ngoài cửa số thở dài, anh nói:
"Thiên Ý tối hôm qua đã bỏ đi."
Nghe đến đây Phó Mặc không có bất cứ phản ứng gì, hắn lạnh lùng đáp:
"Cô ấy không còn nơi nào để đi nữa, sớm muộn gì cũng quay về đây thôi."
Phó Mặc tự tin bản thân là chỗ dựa duy nhất của cô, nên chẳng có chút lo lắng khi biết tin Thiên Ý bỏ đi, vì sớm hay muộn cô cũng quay về bên hắn thôi.
"Cô ấy đi không mang theo bất cứ thứ gì, cho đến giờ vẫn chưa về.
Một giờ trước cảnh sát nhận được thông báo của người dân bảo có người nhảy sông.
Em đã đến tận nơi xem camera gần đó xác thực người nhảy là Thiên Ý."
Phó Mặc bừng tỉnh, cơn đau đầu cứ thế biến mất.
Hắn bật dậy tra hỏi Hiển Vinh.
"Là thật? Tại sao cô ấy lại nhảy xuống? Cô ấy lại đang âm mưu kế hoạch gì?"
Hiển Vinh không thể trơ mắt nhìn anh mình đi hết sai lầm này đến sai lầm khác, anh quát: "Thôi đi! Chính anh là người giết Thiên Ý, ngay từ đầu anh đã biết cô ấy vô tội vì sao vẫn kéo cô ấy vào chuyện này? Anh thừa biết cái chết của mẹ không liên quan đến vị bác sĩ kia, anh chỉ đang tìm một kẻ trút giận lên thôi.
Anh ép một người đang sống sờ sờ phải t.ự t.ử, người ta dùng cách này để rời xa anh cũng đủ hiểu con người anh tàn tệ đến mức nào."
Đêm qua sau khi Thiên Ý trở về phòng cô đã tự hỏi bản thân rất nhiều lần, cũng đã nhìn nhận lại bản thân, càng nghĩ càng cảm thấy đau lòng.
Trong vô thức Thiên Ý rời khỏi nơi đây, rời xa nơi đau thương mà cô không dám đối diện.
Thiên Ý mang theo tấm ảnh bị xé nát đi trên con đường vắng tanh, chẳng biết điểm đến là đâu? Phía trước có điều gì đang đợi mình?
Thiên Ý đứng ở giữa cầu lặng nhìn mặt nước đen ngòm, con sông sâu thăm thẳm, biển đen chết chóc mời gọi mình.
Thiên Ý tự hỏi khi con người chết đi về đâu? Tái sinh lần nữa hay về thế giới khác? Thế giới kia liệu có yên bình, dịu dàng không?
Những nỗi đau liệu có tiếp diễn?
Nơi đó có ai yêu thương?.
truyện ngôn tình
Nơi góc khuất lòng Thiên Ý vang lên âm thanh gào thét tuyệt vọng.
Cô rất sợ! Sợ lạnh! Sợ tối! Sợ từng giây từng phút trôi qua như sợi dây thừng siết cổ.
Không một ai cả, sẽ không ai xuất hiện cứu cô lên, sẽ không ai vì những tổn thương cô gánh chịu mà đau lòng, sẽ không ai vì sự ra đi của cô mà rơi lệ.
Cho đến hôm nay, cô vẫn không biết mình tồn tại trên thế giới này làm gì? Chỉ biết khi rời đi linh hồn đã vụn vỡ, cơ thể héo mòn không mong chịu thêm bất cứ tổn thương nào.
Thiên Ý từng cho rằng t.ự t.ử chính là suy nghĩ không thông, giờ đây Thiên Ý biết t.ự t.ử không phải suy nghĩ không thông, là vì suy nghĩ thông rồi, biết mình không tài nào đối diện được sự thật phũ phàng mới chọn cách kết liễu sinh mạng.
Lựa chọn gieo mình xuống sông, quên hết sự đời.
Lựa chọn tình nguyện nằm nơi sâu thẳm, để nước sông cuốn trôi linh hồn.
Thiên Ý sống để làm gì khi cô chẳng còn điều lưu luyến, tất cả đều chấm hết rồi, chết đi có lẽ là lựa chọn tốt nhất.
Mang tổn thương đến nơi tận cùng xa xôi.
Sẽ không quay về, không tái sinh.
Vĩnh viễn làm con sóng, ngọn gió phiêu du tự tại.
Thiên Ý nhắm mắt, nước mắt chạy ngược vào tim, lần cuối cùng hít lấy bầu không khí quen thuộc, lần cuối hưởng trọn cơn gió lạnh tạt vào mặt.
Thiên Ý ngã về trước tiếng gió ù ù bên tai đưa cô đến thế giới mới.
Nước lạnh nuốt lấy cơ thể, vây giữ khốn khổ, vừa ngột ngạt vừa tức tưởi.
Nước lạnh chảy vào trong dập tắt ngọn lửa sinh mạng, cô không vùng vẫy để cơ thể chìm xuống thật sâu, lẩn trốn thật kỹ.
Lý trí bảo cô hãy sống, trái tim lại đưa cô vào đường chết.
Sau này sẽ không buồn nữa, không thấy đau nữa, từ nay sẽ thảnh thơi nhẹ nhõm.
Mặt nước động sóng lớn sau đó quay về tĩnh lặng.
Trên mặt nước từng làn sóng nhỏ xô nhau đánh vào bờ, dưới mặt nước một linh hồn vừa ngủ say.
...
Ngày thứ ba không tìm thấy Thiên Ý.
Hiển Vinh đã rơi vào tuyệt vọng, Phó Mặc trầm tư.
...
Ngày thứ năm vẫn là cái lắc đầu, Phó Mặc lẫn Hiển Vinh không đến hiện trường.
...
Ngày thứ mười một Thiên Ý bặt vô âm tín, chính khoảnh khắc đó Phó Mặc sợ hãi.
Hắn không biết mình bị gì? Chỉ biết bản thân rất buồn, cả ngày chỉ ngồi yên một chỗ, thỉnh thoảng sẽ thở dài não nề.
Hắn vẫn còn nhớ như in hình bóng Thiên Ý chờ hắn về khoe chậu hoa ngoài sân vườn, Thiên Ý im lặng lắng nghe câu chuyện hắn kẻ.
Giống như cô chưa hề rời đi, Thiên Ý vẫn luôn ở đây cạnh bên hắn.
Ngày đó cũng là lần thứ hai Phó Mặc rơi lệ.
Ngày mẹ qua đời hắn đã trốn trong phòng khóc, nhiều năm sau cũng chính căn phòng này chứng kiến cảnh hắn rơi lệ lần hai.
Phó Mặc nhận thức rõ việc Thiên Ý đã chết nhưng hắn vẫn luôn gạt bản thân, cho rằng cô giận dỗi trốn mình, không lâu sau Thiên Ý sẽ quay về.
Phó Mặc rất sợ, sợ cô không về nữa, sợ cô sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc đời hắn.
Càng sợ hắn càng hận chính mình, hận bản thân chấp mê bất ngộ, hận bản thân chìm đắm trong thù hận, hận mình hại đến người vô tội, hại cả người con gái mình thương yêu.
...
Ngày thứ mười lăm, chiều hôm đó sóng to dạt vào bờ, Thiên Ý không còn giận nữa, cô đã quay trở về bên hắn.
...
Tang lễ của Thiên Ý Phó Mặc không đến dự.
Ngày cuối cùng của tang lễ Hiển Vinh gọi cho Phó Mặc hỏi hắn có đến không? Phó Mặc im lặng rất lâu, đến cuối cùng hắn vẫn không đến.
...
Trận mưa lớn kéo dài bốn ngày khiến lòng người lạnh xuống, đêm đó là lần đầu tiên Phó Mặc nhìn thấy Thiên Ý.
Cô mặc chiếc váy dài xõa tóc dịu dàng dắt theo cô bé ngồi cạnh hắn, cô bé đó dường như đang sợ, đôi mắt to cứ nhìn hắn mãi không thôi.
Thiên Ý mỉm cười, vẫn là nụ cười đó nhưng sao lại bi thương đến thế?
Hắn nghe cô nói:
"Em không giận anh nữa, chỉ tha thứ cho anh lần này thôi, không có lần sau."
Phó Mặc đưa tay muốn chạm vào Thiên Ý, khi bàn tay sắp chạm vào cô hình ảnh trước mắt mờ dần rồi biến mất.
Hắn đã từng có mọi thứ, vì không trân trọng nên lần lượt mất đi những thứ mà hắn không bao giờ có lại được.
Phó Mặc choàng tỉnh giấc giữa đêm, chợt nhận ra căn phòng lạnh lẽo hơn ngày thường, cánh cửa bị gió thổi đập vào tường, lá cây bên ngoài cọ vào nhau phát ra tiếng kêu xào xạc.
Giấc mơ đó vẫn còn in đậm trong tâm trí, lòng bàn tay vương vấn hơi ấm mùi hương đâu đây.
Phó Mặc tự nhận định cô bé kia là con hắn, con gái hắn đã vẫy tay từ biệt hắn lần cuối.
...
Thiên Ý rời đi một năm, trong một năm qua có rất nhiều biến động, suy cho cùng mọi việc đều quay về vị trí nó thuộc về.
Cuối cùng Phó Mặc đã trả thù thành công.
Hôm nay trong lúc đợi đèn giao thông chuyển xanh, hắn vô tình trông thấy cặp mẹ con, ánh mắt khát khao đó cứ dõi bóng họ đến khi biến mất.
Chẳng biết từ lúc nào trước cổng biệt thự xuất hiện rất nhiều chậu hoa giấy, số lượng mỗi lúc một nhiều.
Điểm chung là hoa chỉ có màu trắng, một màu tang thương bao trùm căn biệt thự.
...
Năm năm sau, khi mọi người đã ra khỏi giấc mộng riêng Phó Mặc thì không.
Trong một lần tham gia chương trình từ thiện tại cô nhi viện hắn nhận nuôi một cô bé.
Không ai biết nguyên nhân là gì, chỉ mình hắn biết vì cô bé kia trông giống con gái hắn.
Phó Mặc mang hết tình thương đặt vào cô bé, để cô bé mang họ mình, cho cô bé cái tên Thiên Kim, đưa tên cô bé chễm chệ trên hàng đầu tiên trong tờ di chúc của mình.
Năm 70 tuổi Phó Mặc rời bỏ thế gian, cô bé Thiên Kim một lần nữa trở thành cô nhi.
...
Người ta nói với nhau rằng, có người từng nhìn thấy Phó Mặc từng đứng trên thành cầu nơi Thiên Ý nhảy xuống hàng giờ đồng hồ.
Hắn không khóc, chỉ là cái lạnh của sương đêm ăn mòn phần tình còn sót lại trong tim hắn, đông cứng ký ức sai lầm năm xưa.
Người ta tự hỏi: "Liệu rằng Phó Mặc có từng thấy hối hận không?"
...-Hết-....