"Tôi đã mất ngủ suốt mấy tháng trời, tôi không thể ăn bất cứ món gì, tôi cảm thấy buồn nôn, thậm chí tôi đã nghĩ đến việc kết liễu mạng sống."
"Cô đang tự trách bản thân phải không?"
"Không, không phải! Tôi không trách bất cứ ai cả."
"Đừng giấu tôi, cô đang trách chính mình.
Tự nghĩ xem nếu đêm đó cô không uống say, không đi nhầm phòng...!tất cả bi kịch không phải bắt nguồn từ cô sao?"
"Bác sĩ..."
Gương mặt người phụ nữ không còn giọt máu, bờ môi trắng bệch khẽ mím chặt lấy nhau.
Cả người bà ấy run lên, ngón tay giấu dưới gầm bàn âm thầm cấu vào da thịt.
Tinh thần khủng hoảng cướp mất sự tỉnh táo vốn có của bà ấy, mỗi một lời nói, âm thanh bé nhỏ bên ngoài cũng đủ sức hù dọa bà ấy.
Chuông điện thoại trong túi xách vang lên, người gọi đến chính là đứa con trai út của bà.
"Mẹ đây con! Mẹ biết rồi, thật sao? Mẹ sẽ về!"
Bà ấy ngước mắt nhìn vị bác sĩ đối diện, lòng thấp thỏm không yên.
"Con trai cô gọi sao? Thằng bé có việc gì à?"
"Con trai tôi bệnh rồi, nhà không có ai."
"Ngay cả làm mẹ cô cũng làm không tốt." Bác sĩ kéo khung cảnh đưa đến trước mặt bà ấy, giọng tự hào: "Đó là con gái tôi, nhìn xem con bé đáng yêu phải không? Tôi là bác sĩ, là người có tâm ký bình thường, đương nhiên việc nuôi dạy chăm sóc con tốt hơn cô.
Còn cô thì sao?"
"Tôi sao?"
"Đúng là cô đấy.
Cô không ổn chút nào, các con cô sẽ không hạnh phúc khi có người mẹ như cô.
Chúng sẽ xấu hổ, thậm chí thù ghét khi biết bí mật cô đang giấu kín."
"Tôi...!tôi nên làm gì đây?" Giọng bà ấy run rẩy đứt quãng, nước mắt chực trào rơi xuống.
"Nếu tôi là cô tôi sẽ bảo vệ danh dự nhân phẩm của mình và các con bằng mọi giá, dù cho phải hy sinh cả tính mạng." Ngón tay bác sĩ gõ lên gương mặt tươi cười của cô gái trẻ: "Giữa chết vinh và sống nhục, cô sẽ lựa chọn cái nào?"
Bà ấy chính là bệnh nhân cuối cùng đồng thời là bệnh nhân đặc biệt nhất trong đời bác sĩ Lệ Hoa.
Trên cương vị là một bác sĩ tâm lý, Lệ Hoa luôn mong mình sẽ chữa lành một phần tổn thương trong lòng bệnh nhân.
Thế nhưng người bệnh kia có thân phận và câu chuyện vô cùng đặc biệt.
Đứng giữa ranh giới gia đình và đạo đức nghề nghiệp, Lệ Hoa chỉ được chọn một trong hai.
Bà không thể trơ mắt nhìn danh tiếng và sự nghiệp của chồng mình sụp đổ, nhìn con gái bị bạn bè bàn tán.
Để bảo vệ gia đình và con gái Lệ Hoa chỉ đành phá vỡ hạnh phúc và một người mẹ của đứa trẻ khác.
Bà biết việc này nguy hiểm đến nhường nào, hậu quả xấu nhất là mất công việc mình ao ước, nhưng Lệ Hoa không hề hối hận.
...
Tại sân sau của một ngôi trường THPT trọng điểm quốc gia, ba cậu thiếu niên tuổi tầm mười sáu cùng nhau nhìn vào một lỗ thủng dưới chân tường.
Một cậu thiếu niên tự hào lên tiếng: "Việc chúng ta trốn học đã đến tay bà giám thị, phải khó khăn mình mới tìm được cái lỗ này đấy."
Cậu thiếu niên bên cạnh lập tức nhăn mặt: "Đừng nói với tao đây là lỗ chó nhé Vĩ."
"Thông minh lắm Việt à! Thằng này khôn ra rồi."
"Haizzz...!tao vố một phát là bay óc nhé! Nhìn tao thế này mà phải chui lỗ chó à?" Việt sờ mặt tự hào với nhan sắc trời cho.
"Thế thì sao? Tao không biết đâu, đây là con đường duy nhất rồi.
Đi đường cũ cho ông bảo vệ tóm cổ hả?"
Vĩ cứng đầu một mực khăng khăng đây là con đường duy nhất.
Vĩ quăng balo qua bức tường rào, cúi mình chui qua mặc cho Việt chê bẩn.
Việt ngó sang cậu bạn thân của mình, vừa nãy khi cậu và Vĩ cãi nhau người kia quay lưng về phía hai người làm gì đó rất thần bí.
Khi nửa người Vĩ thành công chui ra ngoài, ổ khóa cánh cửa sắt bị bỏ hoang rơi xuống nền cỏ, cánh cửa cót két mở ra.
Phó Mặc của những năm cấp ba là chuyên gia trốn học, đương nhiên cái gọi là dụng cụ bẻ khóa không thể thiếu trong balo cậu.
Phó Mặc lên giọng, gương mặt cậu thiếu niên xán lạn, đường mày đuôi mắt đều vương nét cười vô âu.
"Đi thôi Việt, thằng Vĩ nó có đam mê chui lỗ chó thì để nó chui đi."
Việt cười phớ lớ xách balo cùng Phó Mặc đi trước.
Vĩ gào ầm lên: "Hai thằng kia không kéo tao ra à? Trâu sanh bò đẻ bọn mày ra.
Hai thằng khốn nạn!"
Việt bỏ ngoài tiếng hét không khác gì heo chọc tiết của Vĩ, cậu bá cổ Phó Mặc.
"Đi mua đồ trước nhé, dù sao tao cũng không muốn mặc cái bộ đồng phục xấu xí này ra ngoài."
"Không sợ mẹ mày biết việc mày trốn học thông qua tin nhắn trừ tiền hả?"
"Không sợ! Không sợ! Bà già đang hồi xuân cặp thằng nào đó hơn tao chín tuổi."
"Đừng gọi mẹ mình là bà già, mày nên tôn trọng bà ấy ngay cả cách xưng hô."
"Dạ em biết rồi anh hai."
...
Trung tâm thương mại nằm trong khu đắc địa tại trung tâm thành phố, mật độ dân số và khách du lịch cao ngất ngưỡng, mỗi ngày tiếp đón hàng chục ngàn khách ghé thăm.
Ba cậu thiếu niên tạt vào một cửa hàng đồ nam, mỗi người chọn cho mình một phong cách bản thân yêu thích, nhìn chung đều gắn liền với hình ảnh trẻ trung năng động của tuổi mười sáu.
Phó Mặc đứng trước cửa hàng túi xách nữ cộc cằn đợi Việt và Vĩ mua quà cho bạn gái mà hai cậu vừa quen tháng trước.
Phó Mặc đảo mắt liếc nhìn chung quanh một lượt, từ những món hàng đắt đỏ đến các thương hiệu thời trang xa xỉ, hay dòng người đông đúc nhưng chẳng chen chúc nhau từ lâu đã trở nên nhàm chán đối với cậu.
Khi Phó Mặc muốn quay đi nơi khác, trong phút chốc gương mặt ai đó đã lọt vào mắt cậu.
Ở trung tâm thương mại đắt đỏ đông người qua lại, Phó Mặc chỉ nhìn thấy cô gái mười hai tuổi với chiếc nơ hồng kẹp sau đầu đang từng bước đi về phía cậu.
Khoảnh khắc đó tia nắng cuối Hạ đầu Thu, âm nhạc thịnh hành từ loa phát ra, hay ánh đèn trần chói mắt đều lu mờ trước cô ấy.
Đó là lần đầu tiên cậu thấy một cô gái có thể cười xinh đến thế, cũng là lần đầu tiên cậu đỏ mặt vì rung động.
Phó Mặt đứng ngây người, trời trồng nhìn cô ấy lướt qua mình.
Tim cậu đập rất nhanh, thậm chí người cạnh vẫn nghe thấy tiếng tim đập.
Cô ấy liệu có nghe không?
Tâm tình vui vẻ của cậu vì một cú đánh của Việt mà tan thành mây khói.
Phó Mặc lúc này mới nhớ ra, cậu ngó nhìn tứ phía tìm kiếm hình ảnh ban nãy.
Việt cũng nhìn theo, thắc mắc: "Nhìn gì thế? Cô em tươi xinh nào vừa đi qua à?"
Trong vô thức Phó Mặc lắc đâu.
...
Ăn uống phủ phê, ba người kéo nhau vào quán karaoke mới mở, mạnh tay thuê phòng vip nhất.
Tại một căn phòng trên tầng hai, Việt và Vĩ đang tranh nhau một cái micro.
Việt xẵng giọng: "Để tao hát trước! Giọng như Chaien của mày thì vào toilet mà hát."
Vĩ chẳng chịu thua kém, cậu nói: "Mày lấy quyền gì tranh với tao? Phòng này là bố mày trả tiền đấy."
Cậu cướp lấy micro từ tay Việt hắng giọng, hớn hở chọn bài ruột.
Khi tiếng nhạc truyền thống cất lên, âm thanh vồn vã mạnh mẽ dội vào hai người ngồi trên ghế.
Vĩ cất giọng hát: "Điệp ơi mai anh lên chốn thành đô có nhà xe rực rỡ.
Xin đừng quên bến đò ngang con sông nhỏ chốn quê xưa em vò võ mong...!chờ..."
Mấy ai tin một cậu thiếu niên trẻ sinh ra trong gia đình khá giả, tiếp cận nhiều kiến thức âm nhạc hiện đại lại đam mê với cải lương cơ chứ? Cho đến nay hai người bạn của cậu vẫn chưa thể chấp nhận sự thật này.
Việt ôm mặt thở dài: "Một tháng ba mươi ngày thì nó đưa Điệp lên thành đô hai mươi tám lần.
Nhiều tiền để làm gì? Sao không mua hẳn một căn nhà trên thành đô luôn đi?!"
"Nói cái gì đấy?" Lời ban nãy của Việt vô tình lọt vào tai Vĩ: "Tao thừa biết mày sẽ hát bài Con Nợ Mẹ.
Ăn cắp tiền của mẹ đi karaoke vào phòng lại hát Con Nợ Mẹ.
Gớm!"
Việt và Vĩ lại bắt đầu cuộc chiến đấu võ mồm không hồi kết, hoàn toàn bỏ quên bạn mình thẫn thờ tương tư nhớ ai đó.