Dương Thời Tự là một người cũng nằm trong lớp thượng lưu nhưng lại sống rất thoải mái không câu nệ. Là một người cha rất mẫu mực, mẹ của Dương Nguyệt mất sớm, ông một mình nuôi con, chỉ cố gắng làm việc để cuộc sống con mình có thể thoải mái
Chiều con cũng thuộc hàng top, đương nhiên Dương Nguyệt ăn sung mặc sướng không chịu, lại đi chịu khổ với Cao Khiết Lộ làm ông tức đến không thể chịu được nhưng rồi cũng nguôi ngoai, dù sao bây giờ cũng đã êm xuôi, quá khứ đã qua không nên nhắc lại
“Tiểu Nguyệt về rồi đó à?" Dương Thời Tự đang đọc báo kinh tế. Nhìn thấy Dương Nguyệt và Cao Khiết Lộ thì liền buông xuống
“Vâng, ba” Dương Nguyệt nhào vào lòng ông như một đứa trẻ
Cao Khiết Lộ cũng cười nhẹ mà gật đầu chào ông
“Tụi con ở đây ăn Tết với ba” Cao Khiết Lộ ngồi xuống, đôi mắt thanh tú không giấu được ý cười nhìn Dương Nguyệt đang nũng nịu với ông
“Thật sao? Vậy còn anh Cao?” Dương Thời Tự không khỏi thắc mắc
“Ba Cao nói muốn ở lại Cao Viên ăn Tết với mẹ Cao” Dương Nguyệt buồn cười, hôm trước hỏi ông muốn đi không, Cao Vãn Minh chỉ lắc đầu buồn rũ rượi, giọng điệu thỏ thẻ nói chỉ muốn ở lại Cao Viên ăn Tết bên cạnh mộ của mẹ Cao
“À, là vậy sao” Dương Thời Tự xem ra cũng hiểu, nhoẻn miệng cười
“À, Tiểu Lộ con có định thanh tra các chi nhánh cuối năm không?” Dương Thời Tự liếc nhìn phong thái nhàn nhã của Cao Khiết Lộ, mở miệng bắt chuyện
“Dạ có. Con với Tiểu Nguyệt sẽ giám sát trực tiếp. Cuối năm nhân lực cũng nên cắt giảm một số người không hoàn thành trách nhiệm thôi” Cao Khiết Lộ nhún vai, cười như không nhìn vợ mình
“Em cũng được đi á?” Dương Nguyệt thắc mắc
“Bà Cao, đương nhiên phải giám sát nhân viên mình rồi. Ba nói xem con nói đúng không?” Cao Khiết Lộ cười nhẹ nhìn cô
“Haha, Tiểu Lộ nói rất đúng” Dương Thời Tự cùng Cao Khiết Lộ kẻ tung người hứng khiến Dương Nguyệt bất lực không thôi
Căn nhà ấm cúng của Mạc Yến Thiệu Huy
“Thiệu Huy bé bỏng, con lại ị rồi đúng không?” Mạc Thiếu Hàn cau mày nhìn con trai đang cười khanh khách
“A aa aa” Mạc Yến Thiệu Huy tay chân quơ loạn xạ, cử chỉ như muốn được bế
“Không ôm con, con hiện tại rất thúi”
Dường như đứa nhỏ có thể nghe hiểu, đôi mắt long lanh chợt u buồn, tủi thân như sắp khóc
“Thiếu Hàn, Thiệu Huy còn nhỏ. Để bà nội bồng con nha” Bà Mạc giọng điệu tươi cười bất đắc dĩ nhìn con trai với cháu nội
“Vậy mẹ giữ nó dùm con, con lên lầu kiếm Mạc Doanh” Mạc Thiếu Hàn kiếm cớ chuồn đi, anh nhớ vợ lắm rồi đấy
“Ừ, con đem đồ ăn lên cho con bé, hình như tối nay lo chăm cho Thiệu Huy nên chưa có gì vào bụng đâu” Bà Mạc nhắc nhở anh
Mạc Thiếu Hàn chậm rãi đi vào phòng bếp, lấy một ít thức ăn rồi đi lên phòng
“Doanh?” Mạc Thiếu Hàn mở nhẹ cửa bước vào
Trên giường, Yến Mạc Doanh một thâm trùm chăn kín mít, hơi thở ổn định. Dường như đã ngủ
“Ngủ rồi sao?” Mạc Thiếu Hàn nhẹ nhàng bước đến cạnh giường. Theo thói quen vươn tay sờ trán cô
Mặt anh biến sắc khi thấy nhiệt độ của Yến Mạc Doanh có chút bất thường. Dùng tay lay cô một chút nhưng vẫn không thấy cô có dấu hiệu tỉnh lại. Một tầng mồ hôi mỏng trên trán Mạc Thiếu Hàn
Không nhanh không chậm, anh bế xốc cô lên ẵm xuống nhà
Bà Mạc thấy con trai bế con dâu như vậy thì cũng không khỏi thắc mắc nhưng nhanh chóng hiểu ra vấn đề khi nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Yến Mạc Doanh cùng sự gấp gáp của Mạc Thiếu Hàn. Mạc Thiếu Hàn cũng chẳng kịp giải thích mà nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện
2 tiếng sau, căn phòng bệnh yên tĩnh, âm thanh giọt nước được truyền vào người Yến Mạc Doanh càng rõ ràng. Mạc Thiếu Hàn ở sofa chăm chú nhìn màn hình laptop
“Hàn….” Yến Mạc Doanh yếu ớt gọi
Nghe thấy, anh lập tức bỏ cái máy tính sang một bên, chậm rãi bước đến bên cạnh cô
“Vợ, em thấy sao rồi?” Mạc Thiếu Hàn cầm đôi tay nhỏ của cô. Lúc này đã trở nên ấm áp hơn so với ban nãy
“Lấy cho em miếng nước” Yến Mạc Doanh nở nụ cười nhẹ, nghiêng đầu đôi mắt long lanh nhìn anh
Đôi tay anh thuần thục rót nước rồi đưa cho cô, tầm mắt luôn đặt trên người cô
“Bác sĩ bảo em bị kiệt sức. Anh đã nói là ở nhà anh nuôi mà không chịu…” Ánh mắt anh trở nên ấm ức nhìn cô
“…” Yến Mạc Doanh rơi vào thế bị động, không thể giảo biện nên đành im lặng nhìn anh nhoẻn miệng cười cho qua chuyện
Mạc Thiếu Hàn cũng im lặng đút cháo cho Yến Mạc Doanh, giận dỗi nên im lặng. Bầu không khí có chút ngột ngạt khiến Yến Mạc Doanh hơi khó chịu
“Sao vậy em?” Mạc Thiếu Hàn khẩn trương
“Anh bơ em” Yến Mạc Doanh dở giọng nhõng nhẽo
“Không có… Chỉ là lo cho em thôi” Mạc Thiếu Hàn cười bất lực ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên đôi môi hơi nhợt nhạt
Cô cũng thuận thế ôm anh, hai người ôm nhau một lúc thì Mạc Thiếu Hàn lại tiếp tục đút cháo cho cô, rồi dỗ cô ngủ. Sau khi cô ngủ thì có một cuộc điện thoại. Mạc Thiếu Hàn ra ngoài nghe điện thoại để tránh làm ồn cô ngủ