Vào cuối tuần, nhà Thư Kỳ náo nhiệt hơn bao giờ hết, Hanna và Thư Kỳ cùng nhau đi siêu thị mua ít đồ, ở nhà Kai cũng chẳng thể nào yên được, Kỳ Long cứ liên tục nhõng nhẽo, ôm ấp Rum, trong khi anh ngồi bên cạnh mà thằng bé cứ xem như không khí vậy.
Kỳ An vẫn đang đọc sách, cô bé chẳng màn đến thế sự đang diễn ra việc gì, Kai cứ ngồi đấy, hết quay sang nhìn vẻ mặt bất cần đời của con gái thì quay sang nhìn gương mặt vui vẻ bên người khác của con trai.
" Kỳ Long à, nhà chú có con chó rất đáng yêu, con có muốn qua xem không?"
Kai bắt đầu dở thói nịnh nọt, thật ra chiêu này là Hanna chỉ anh, cô nói Kỳ Long rất thích thú cưng nhưng vì không muốn Thư Kỳ phải cực nhọc dọn dẹp những bãi chiến trường do thú cưng gây ra cậu bé đành thôi, nghe đến đây anh liền lên mạng đặt ngay một chú chó poodle trông rất đáng yêu, anh muốn dùng cách này để dụ dỗ Kỳ Long.
Kỳ Long nghe đến đây thì hai mắt sáng rỡ nhưng mà bé không ngốc đâu nha, lần trước nói xấu chú Rum bé vẫn chưa quên.
" Mẹ con kêu phải ở nhà trông nhà.
Kỳ Long viện lí do, tiếp tục quay sang đùa giỡn với Rum.
" Con cứ qua xem đi, chú giúp con trông nhà.
"
Rum xoa đầu cậu bé, tuy muốn xem kịch nhưng anh cũng rất yêu cái mạng và công việc của mình, anh không muốn làm bảo vệ nữa đâu.
Kỳ Long do dự một lát, cậu bé rất muốn xem chó, không biết nó có đáng yêu không? Phải làm sao đây!
" Đi đi, chị trông nhà.
"
Kỳ An vẫn đọc sách nhưng miệng thì nói cho Kỳ Long nghe, không phải là cô bé muốn giúp Kai đâu, chẳng qua là muốn trả ơn cho Kai chuyện giúp cô bé không bị tông xe thôi.
Kai nghe đến đây thì vui ve anh rất muốn rủ Kỳ An đi chung nhưng gương mặt kia chắc là có rủ cũng chẳng đi, thôi thì việc gì dễ thì làm trước, Kỳ Long nhẹ dạ cả tin như thế này rất dễ dụ dỗ.
Cả hai đi sang phòng của Kai, chú chó kia chẳng an phận, quậy phá, kéo hết giày của anh ra ngoài, khi thấy cánh cửa mở ra, chú chó giương đôi mắt nghịch ngợm lên nhìn Kai và Kỳ Long, ý bảo tôi không làm gì cả.
Kỳ Long thấy chú chó đáng yêu kia thì vui vẻ ngồi xổm xuống vuốt ve cưng nựng, ôm nó vào trong.
Kai lúc này chỉ biết thở dài, chưa bao giờ anh cảm thấy bản thân không bằng một chú chó, chú chó kia được con trai anh cưng nựng, còn anh phải nai lưng ra dọn dẹp đống tro tàn do chú chó kia gây ra.
Xếp từng đôi giày vào kệ, đôi nào hư thì anh bỏ ra một góc, nói là hư chứ thiệt ra chỉ là tróc da một vài chỗ, nếu không nhìn kỹ sẽ chẳng ai thấy cả.
Kai thường để những đôi giày đấy ở trước cửa vì anh biết sẽ có những người cần nó mà lấy đi.
" Chú ơi, nó tên là gì thế?"
Kỳ Long nhìn Kai giây phút này thì còn gì là giận nữa, cậu bé nhanh nhảu hỏi tên chú chó đẻ dễ dàng xưng hô.
" Chú vẫn chưa đặt tên, cháu muốn nó tên gì thì là tên đó.
"
Kai nghe đến đây liền biết Kỳ Long đã hết giận mình, anh cưng chiều trả lời thằng bé, anh cũng chẳng hứng thú với những con vật nhỏ bé này nếu không phải vì con anh cũng chẳng nuôi, anh muốn Kỳ Long đặt tên cho chú chó này.
" Nhưng đây là chó của chú mà, con đặt tên được sao?"
Kỳ Long e dè nhìn anh, Thư Kỳ dạy rất kỹ về vấn đề không được động vào đồ của người khác khi không có sự cho phép của họ, cậu bé cũng rất muốn đặt tên nhưng cậu phải hỏi lại lần nữa cho chắc.
Khi nhận được cái gật đầu của Kai, cậu bé hứng thú suy nghĩ, vấn đề đặt tên này rất đau đầu à nha, cậu bé quan sát kỹ từng đặt điểm của chú chó trong lòng.
" Gọi là xoăn xoăn, chú thấy thế nào?"
Kỳ Long nhìn Kai, thăm dò suy nghĩ của anh.
Kai nhìn gương mặt hứng thú của con trai thì chỉ xoa đầu cậu bé và mỉm cười.
" Rất hay.
"
Chú chó dường như cũng rất thích cái tên này, nó nhảy lên người cậu bé còn liếm liếm lên mặt cậu.
Kỳ Long ôm Xoăn Xoăn trong lòng, tiếng cười giòn tan làm cho không khí trong nhà thêm phần vui vẻ.
Cốc ! Cốc! Cốc!
Kai nghe tiếng gõ cửa thì rất thắc mắc, rõ ràng nhà anh có chuông ai lại đi gõ cửa, nói vậy thôi chứ anh vẫn đứng dậy mở cửa ra.
Là Kỳ An, cô bé nhìn anh, tuy gương mặt không hề nhăn nhó nhưng đôi mắt đằng đằng sát khí vẫn còn đó, thật ra không phải là cô bé đang khó chịu đâu, mà đây là đôi mắt di truyền, trừ khi cười thì đôi mắt kia mới có thể dịu đi vài phần.
" Con! qua xem Kỳ Long.
"
Kỳ An vốn cũng rất thích thú cưng, cô bé ngồi ở nhà đọc sách mãi cũng chán đành nhờ Rum trông nhà hộ rồi đi qua nhà Kai, tuy nói là qua trông Kỳ Long nhưng thật ra mục đích chính là xem Xoăn Xoăn.