Magical Love (Tình Yêu Diệu Kỳ )

- Hộc… hộc…
*Xoạch*
- Có chuyện…rồi… - Trúc Loan từ đâu hớt hải chạy vào phòng kí túc xá của 4 cô nàng, hít vội vã chút không khí rồi nói nhanh – 4 con nhỏ đó đang ở trong phòng của Thiếu gia.
Tất cả mọi người trong phòng chỉ nghe có vậy đã trợn tròn mắt, không dám tin vào những điều vừa nghe thấy.
- Không… Không thể nào! Làm sao có chuyện đó được? Chắc là… – Quỳnh Anh hoang mang.
- Là sự thật, sự thật đó. Chính mắt tôi nhìn thấy bọn chúng hớn hở đi theo các Thiếu gia vào khu phòng Vip hồi trưa, đến bây giờ… vẫn chưa đứa nào ra khỏi đó. - Trúc Loan nhanh chóng cướp lời, khuôn mặt đỏ bừng tức giận khi nghĩ lại cảnh vừa chứng kiến.
Thật quá quắt! Ngay cả bọn họ và những vị hôn thê tương lai đồng thời là những người có chức vụ tương đối quan trọng trong Hội Học Sinh nhưng chưa từng dám đặt chân vào khu phòng Vip chỉ vì lệnh cấm của bọn hắn. Vậy mà… Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy chứ? Bọn chúng đã làm gì để phá vỡ luật cấm ấy?
- Cô nói sao? Từ trưa đến giờ mà vẫn chưa ra? – Ngọc Anh đập bàn xuống mặt bàn, đứng bật dậy quát ầm ĩ. Những chiếc ly chao đảo suýt rơi xuống đất, nước bên trong sóng sánh, một vài giọt đã tràn ra khỏi ly.
- Đúng vậy. - Trúc Loan chắc chắn.
Trong lúc các cô gái khác đang tím mặt vì giận dữ, các cơ mặt co rúm lại, méo xẹo và không ngừng c.h.ử.i mắng bọn nó thì một giọng cười mỉa mai đột ngột cất lên:
- Haha… Mấy chục cái đầu mà không thắng nổi mấy con nhỏ đó. Thật là xấu hổ quá đi. Haiza…
Chẳng khó để bọn họ nhận ra cô nàng Tường Vân nhờ cái giọng nói kiêu kì hoa mĩ nhưng đầy ngụ ý coi thường người khác. Tuy nhiên, tất cả đều nín thinh cố nuốt cơn giận vì dù sao cô ta cũng là cô tiểu thư danh giá nhất trường, lại còn là vị hôn thê tương lai của Phong Thiếu gia uy phong lừng lẫy.
Lơ đãng liếc mắt một lượt khắp căn phòng, Tường Vân tỏ vẻ vô tình đưa ra một phương án. Một tia giảo hoạt nhanh chóng vụt qua trong đôi mắt to tròn.
Mà phải công nhận, trước mặt mọi người nhỏ đóng đạt thật, khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu như một nàng công chúa hồn nhiên, ánh mắt trong veo không chút toan tính. Nhưng cũng nhờ vậy mà bốn con nhỏ ngu ngốc kia mới dễ dàng mắc bẫy, coi nhỏ ta là bạn thân không chút đề phòng.

Magical Love


Bốn chiếc điện thoại reo từng hồi liên tục. Tụi nó mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, hai tay quờ quạng kiếm “chú dế yêu”, miệng mắng xa xả kẻ vừa phá đám giấc mộng đẹp. Kim là người tìm thấy điện thoại đầu tiên, nhỏ uể oải đưa máy lên nghe, giọng điệu kéo dài đầy chán nản:
- A…lôôô…
- Các cô đi làm hay đi chơi đấy hả? Bây giờ là mấy giờ các cô biết không? Các cô cứ tiếp tục lười biếng đi, đến lúc tụi tôi tăng thời hạn lên thì đừng trách ai. Tút…tút… - Thiên nói một hơi rồi cúp máy, nghe giọng nói thì có vẻ đã tức giận thật.
- Gớm! Trễ tí mà làm gì… - Quỳnh khẽ bĩu môi ngó lên chiếc đồng hồ treo tường rồi trợn tròn mắt – Cái gì? Đã gần bốn rưỡi rồi á!?
- Hả???
Tụi nó tá hoả, vội vàng bật dậy sửa soạn rồi ba chân bốn cẳng chạy đến nhà bọn hắn.

Magical Love

Tại phòng của bọn hắn...
- Xin… Xin lỗi… Do… Do sáng nay luyện tập mệt quá nên bọn tôi ngủ quên. - Nhi ấp úng giải thích, hi vọng bọn hắn bỏ qua chứ tăng thêm thời hạn làm osin có mà cả đám đi gặp tổ tiên sớm.
- Hừm…các cô đúng là giờ cao su. Tụi tôi đã quyết, miễn nhiều lời. Nhanh vô đi.
Kết giới đã mở sẵn cho tụi nó từ khi nào. Mấy cái mặt hậm hực vì phải chịu áp bức như nô lệ.
Làn gió quét nhẹ ở ngoài phòng, ánh mắt xanh trong chứa hàn băng thoáng nhìn ra, đôi môi khẽ vẽ lên nụ cười hoa mĩ.
Những cặp mắt bên ngoài nhìn vào trong căn phòng VIP đầy phẫn nộ và tức tối.


Magical Love

Tụi nó hì hục lau sàn nhà. Vừa làm vừa lầm bầm trong miệng, mặt đứa nào đứa nấy nhăn nhó đến khó coi.
*Bim..bim…*
Có tiếng xe ô tô ở ngoài cổng căn biệt thự.
Nghe tiếng xe quen thuộc, Elena vội vàng chạy ra sân, đồng thời ra lệnh cho tất cả gia nhân xếp thành bốn hàng nghênh đón. Một chiếc thảm đỏ nhanh chóng được trải dài từ sân vào đến tận phòng khách.
Từ trong xe, bốn quý bà kiều diễm bước ra. Mỗi người một vẻ nhưng khuôn mặt đều toát lên vẻ xinh đẹp đến nao lòng mặc dù tuổi đã gần bốn mươi. Trên người họ khoác những bộ váy tinh xảo đính những hạt kim sa lấp lánh, không quá phô trương nhưng vẫn vô cùng sang trọng và quý phái.
Theo sau là bốn nàng tiểu thư cũng xinh đẹp không kém nhưng vẻ mặt toát lên nét kênh kiệu khó gần. Ánh mắt có chút chua ngoa đanh đá làm người khác không mấy thiện cảm.
Tụi nó tò mò ngó xuống xem. Tường Vân, Trúc Loan, Ngọc Anh và Quỳnh Anh đang đứng cùng với mẹ của bọn hắn. Không chỉ vậy, trông họ còn rất thân thiết. Thật khó hiểu.
Nhanh chóng, bọn hắn đã có mặt trong sân, cung kính mời mẹ vào trong nhà. Elena lễ phép dâng trà một cách chu đáo, trên môi luôn nở nụ cười thân thiện làm các phu nhân rất hài lòng còn bốn cô nàng kia thì khó chịu ra mặt nhưng vẫn cố gắng im lặng. Cũng dễ hiểu, họ đang cố đóng vai thục nữ vì sợ mất điểm trong mắt mẹ chồng tương lai.
Các quý bà nhìn quanh gật đầu vừa ý vì cơ ngơi chung của bọn hắn ngày càng phát triển hơn, gia nhân ra vào tấp nập và vô cùng hiểu phép tắc.
Bọn hắn cố đè sự khó chịu xuống, cẩn thận lên tiếng lên tiếng:
- Không biết mọi người đến đây có việc gì…
- Ta đến thăm con chứ làm gì nữa. Chẳng lẽ ta là mẹ của con mà không được đến thăm con à?

- Tụi con không dám, nhưng còn họ… - Thiên vội đỡ lời, khẽ quét ánh nghi hoặc về phía bốn cô tiểu thư kia.
- Con không nhắc ta cũng quên mất. Các con cũng đã biết về hôn ước giữa mấy đứa. Bây giờ các con cũng đã lớn, ta nghĩ đã đến lúc cần thực hiện lời hứa đó rồi. – Bà Thanh Mai, mẹ của Thiên vừa thong thả uống trà vừa lên tiếng.
- Nhưng…tụi con chưa đủ tuổi mà! – Nam nhăn mặt phản đối.
- Chính vì thế nên ta mới đưa mấy con bé đến đây. Ta quyết định sẽ ấy đứa sống chung với nhau để bồi đắp thêm tình cảm. Với lại…như vậy cũng tiện cho việc về sau. – Bà Thu Giang, mẹ của Nam nhẹ nhàng nói.
- Việc của con không dám phiền đến mẹ. Phiền mẹ đưa họ về. Con không muốn có người lạ trong nhà. – Phong đanh mặt nói, ánh mắt cương quyết nhìn thẳng mẹ làm bà Tuyết Lan hơi khó chịu.
- Các con xem, chẳng phải mấy đứa đã chơi với nhau từ nhỏ rồi sao? Sao lại gọi mấy con bé là người lạ, thật là… Không nói nhiều nữa, cứ làm vậy đi! – Bà Tuyết Lan cũng kiên quyết không kém, bà từ tốn nói nhưng giọng nói rất có uy lực khiến người ta không dám cãi lời.
Vị phu nhân còn lại – bà Mỹ Dung đang định tiếp lời thì bắt gặp cái nhìn nảy lửa của Quân. Bà lúng túng cụp mi xuống né tránh ánh nhìn ấy.
- Các con cứ yên tâm ở đây. Nếu tụi nó dám bắt nạt con thì nói ta nhé! – Các vị phu nhân chốt hạ câu cuối rồi đứng lên ra về. Trước khi đi còn khẽ xoa đầu bốn cô nàng kia đầy yêu thương và quan tâm.

Magical Love

Chiếc Limo đã mất hút sau cánh cổng đồ sộ. Bọn hắn đảo mắt về phía mấy cô nàng kia với ánh nhìn không mấy thân thiện rồi chán nản nhìn nhau như muốn hỏi: “Xử lí sao đây?”
- Anh Quân…anh đưa em đi thăm quan nhà anh nhé… - Ngọc Anh õng ẹo níu tay Quân nhưng lại bị Quân lừ mắt đầy khó chịu rồi gạt ngay đôi tay đang níu tay cậu gạt ra, không nói lời nào rồi đi thẳng lên phòng làm Ngọc Anh đứng đó ngẩn ngơ.
Tường Vân thì bẽn lẽn không dám lại gần Phong, chỉ đứng yên lấm lét nhìn rồi nhỏ nhẹ nói:
- Anh có thể chỉ phòng cho em không?
- Không.
Phong không thèm nhìn đến nhỏ, buông một câu lạnh lùng rồi đi thẳng làm Tường Vân mặt mày tối đen chỉ biết nhìn theo cái dáng cao ráo của Phong mà đau lòng.
- “Em sẽ không bỏ cuộc đến khi nào anh chấp nhận em”.

- Anh Thiên…đừng tránh em chứ…anh Thiên… - Quỳnh Anh cứ chạy theo Thiên mặc dù cứ bị cậu đẩy ra.
- Ưm… Anh đang bận, bữa khác tụi mình nói chuyện nhé! - Thiên không vừa lòng đẩy Quỳnh Anh ra nhưng vẫn nhẹ nhàng và điềm đạm đúng tính cách của cậu.
Còn Trúc Loan thì cứ đứng đó nhìn Nam không chớp mắt, hai má ửng hồng quyến rũ:
- Anh…
Chỉ nghe có vậy, Nam vội vàng cắt lời rồi gọi vọng xuống bếp:
- Elena! Dẫn họ tới phòng của mình đi. Đừng để họ quấy rầy tôi nữa.
Tất cả đều hờ hững.
Những khuôn mặt xinh đẹp buồn rười rượi nhưng vẫn có chút không cam chịu.
Gió thổi hiu hiu, những tán cây đung đưa nhẹ làm mấy chiếc lá rời cành, lướt nhẹ qua không khí một cách nuối tiếc rồi nằm trên mặt đất một cách bất lực.

Magical Love

Tụi nó đã làm xong việc, hí hửng xuống nhà xem tivi. Hiện tại thì bọn hắn chưa nghĩ ra được công việc gì để tụi nó phải cẩn thận làm mà không thể phá hoại, lại còn vướng vào rắc rối với các cô nàng xinh đẹp nên tạm tha cho tụi nó. Vì vậy mà tụi nó có thể ngồi đây thong thả thưởng thức đồ ăn ngon và xem những bộ phim hoạt hình yêu thích.
- Ái chà chà… Ai đây nhỉ? Chào cố nhân! - Quỳnh Anh vắt tay trước ngực mỉa mai nói, theo sau là hai cô nàng cũng kênh kiệu không kém. Khóe môi ai nấy đều nhếch lên nụ cười nửa miệng quỷ quyệt.
Tụi nó ngạc nhiên khi mấy cô nàng này lại ở đây nhưng ánh mắt vẫn hiện lên sự khinh thường, không một chút ngập ngừng, ái ngại. Tụi nó chớp mắt làm ngơ không muốn gây chuyện, hay nói đúng hơn là xem mấy cô nàng kia như ruồi muỗi vo ve.
Những cô nàng kia nhanh chóng trở thành vật ngáng đường một cách vô duyên trước sự khinh bỉ của tụi nó trở nên nóng ran cả mặt vì “quê”. Cả đám hậm hực bỏ đi, cố nuốt cục tức xuống chờ dịp trả thù.
Bốn đôi mắt tinh nghịch dõi theo từng hành động của họ. Ngay khi ba dáng người vừa khuất sau dãy cầu thang thì những những khoé môi khẽ bật cười khoái chí.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận