Mãi Là Quản Gia Của Em

Lúc cô và Kai về đến căn cứ trời đã về khuya. Thực ra "tổ" mà cô nhắc đến thực chất là kí túc xá của cả bọn. Với điều kiện dư thừa và mức độ vung tiền của từng người thì việc ở kí ức xá thật thiếu logic. Nhưng mà có ai biết cô phải nghĩ nát óc cũng chỉ để đưa ra cái mô hình kí túc xá mỗi phòng hai người này không!? Thử nghĩ mà xem nếu mỗi ngày bạn rời giường đón chào ngày mới thì đập ngay vào mắt là một khung cảnh gà bay chó sửa... mỗi người mỗi tính nên vấn đề cứ thế nãy sinh vì vậy việc ở chung là để mọi người hòa hợp hơn. Đến bây giờ cô lại phải thốt lên trong lòng là

-Omg!!! Violet mày đúng là thông minh, quá thông minh, còn có đôi mắt biết nhìn xa trông rộng aegyo~ Cái mô hình này không chỉ có tác dụng trước mắt mà còn cả sau này và lâu dài nữa hahaha:D

Vào phòng làm việc đã thấy Will và Shiki ngồi đợi sẵn trên sofa

-Helu hai tình yêu!

-Cô làm tụi này đợi dài cả cổ! Đi đâu mà lâu thế?

Cô cười gian xảo

-Will à chuyện đó không quan trọng đâu! Việc đại sự hiện giờ là phân chỗ ngủ cho cậu và Shiki kìa.

Có thể nói khuôn mặt với cái điệu cười đó của cô nhìn vào rất chi là bựa._. Nhưng mà lâu lâu cũng phải cho tâm hồn bà mối trỗi dậy chứ!


-Tình hình là như vầy: Chỉ còn ba phòng còn trống. Thứ nhất là phòng của Luke, thứ hai là phòng của Kai và cuối cùng là phòng của tôi.

Will lập tức phát biểu

-Oh vậy là ok rồi. Tôi ở phòng của cô, Shiki ở chung với Kai, xong!

Câu nói này nhận lại một gương mặt cạn lời của cô -_- và hai cái lườm đầy sát khí từ Kai và Shiki (≖‿≖✧)

Để chấm dứt tình trạng như trên cô nói luôn

-Ahèm... tôi và Shiki là người yêu của nhau vì thế... chúng tôi ừm... cần không gian riêng...

Cô vừa nói vừa liếc mắt nhìn ngó xung quanh thì thấy ngay cái mặt cười đầy sung sướng của hắn. Có ông trời to bự làm chứng cô là bí quá mới phải nói ra cái lý do như thế! Sướng lắm sao? Vui lắm sao? Cười cho rớt hàm luôn đi!!!

Will méo mặt

-Violet à tôi cũng không phải muốn làm bóng đèn! Nhưng mà hiện tại tôi chỉ thân với cô và Shiki thôi. Nghĩ mà xem là bạn bè tốt của cô tất nhiên tôi không thể ở chung phòng với Shiki rồi. Vậy thì cô phải hi sinh chút chứ, hai người chọn lúc nào mà riêng tư chẳng được!

Cô méo miệng. Cậu chính là đại diện điển hình của câu "thông minh đột xuất" biết làm sao đây? Cả ngày cô chưa được ngủ, giờ mệt mỏi rã rời không có tâm trí nghe luận điểm và luận cứ chứng minh cậu nên ở chung phòng với cô đâu a!

-Còn có Kai đại nhân mà! Kai là người tốt nên cậu yên tâm đi. Còn nếu cậu muốn ở chung với Luke-kẻ mà già trẻ gái trai lớn bé đều không tha kia thì... sau này đừng có mà hối hận!

Nói xong cô kéo tay hắn đi để lại sau đó là hai con người: Kai vẫn cool ngầu lạnh lùng với dáng đứng mạnh mẽ, còn Will thì mắt mở to đầy oán hận nhìn theo đôi tình nhân dắt nhau tình cảm đi và đi.

-Tôi về phòng trước.

Kai chỉ quăng bốn chữ lại cho cậu rồi quay lưng bỏ đi. Will như muốn khóc đến nơi. Bạn bè gì chứ? Cái đứa "trọng sắc khinh bạn" hãy đợi đó!!!


-Hey anh đẹp zai chờ đã ~

Anh kẽ quay đầu nhìn cái bộ dáng ngốc nghếch của cậu rồi thở dài

-Cậu là đồ ngốc.

Will lập tức tức điên lên

-Anh nói ai ngốc hả??? Cả gan dám nói một người thông minh uyên bác như tôi là đồ ngốc!? Này!!! Đứng lại đó! Đứng lại!

Cậu không phải là một người quá chú tâm đến cử chỉ của người khác, cậu cũng chẳng buồn nhìn ngắm xem ánh mắt người xung quanh nói lên điều gì. Chính vì vậy mà loại cảm xúc có một chút đau đớn, buồn bã và tiếc thương kia trong mắt của Kai cậu đã bỏ lỡ.

Nếu ánh mắt kia của Kai lọt vào tầm nhìn của cô thì hẳn lòng cô sẽ quặn đau. Đối với người đã mất tất cả người thân như cô mà nói việc có một gia đình thứ hai đúng nghĩa là món quà tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban cho cô để bù đắp cho những bất hạnh cô gặp trong cuộc đời này. Có người em nào lại không đau lòng khi thấy người anh trai thương yêu mình nhất phải quằn quại trong cơn đau tình yêu, phải gánh lấy nhớ nhung của cả trăm năm? Việc ra đi bởi đau đớn bệnh tật chắc còn tốt hơn phải sống vật vờ mà tim mỗi ngày đều quặn thắt, mỗi ngày nhớ nhung hình bóng một người vốn đã quên mất mình là ai. Cô biết tuy Kai không biểu lộ ra bên ngoài nhưng anh là con người rất ấm áp, anh chưa từng làm ai trong bọn cô phải thất vọng. Anh chính là thương không nói, anh thương ai thì hành động sẽ thay lời anh muốn nói. Người như vậy chính là dù có đau buồn đến mấy cũng giữ khư khư trong lòng. Cô muốn giúp Kai lấy lại thứ hạnh phúc mà đáng nhẽ ra nó phải thuộc về anh từ lâu lắm rồi. Để nhìn ngắm nụ cười hạnh phúc của Kai dù phải trả giá đắt đến thế nào cô cũng chấp nhận.

Về đến phòng cô vẫn không tài nào chợp mắt được. Shiki lặng lẽ ôm cô vào lòng rồi đặt nhẹ một nụ hôn lên trán cô.

-Em không thể chuyện gì cũng đặt mãi ở trong lòng được. Cuộc sống bất tận phía trước còn nhiều điều khiến em phải phiền lòng nếu em cứ sống nội tâm như vậy sao đi đến tận cùng cái trần thế đầy dao gươm này đây!?

Cô ngước mặt lên nhìn vào ánh mắt đầy chân tình của hắn


-Anh ơi những điều khác em chưa bao giờ để trong lòng, em cũng chưa bao giờ buồn nỗi buồn từ lời lẻ của người đời. Tuy ngày rộng tháng dài phía trước em chưa chắc chắn được điều gì nhưng mà ngày nào còn có anh bên cạnh thì ngày đó vẫn là ngày hạnh phúc nhất. Có điều em không thể không lo Kai, không thể làm cho bản thân nghĩ rằng chuyện tình của Kai là do số mệnh đã an bài. Em... em muốn làm điều gì đó để cảm ơn anh ấy những tháng ngày khốn khổ đã qua giúp em vực dậy chính mình.

Hắn cười

-Ừ! Chuyện em muốn làm dù khó đến mấy thì anh vẫn sẽ cùng em hoàn thành.

Cô dụi dụi vào lòng hắn

-Shiki! Điều may mắn nhất cuộc đời em không phải là đại nạn không chết hay có được quyền thế vạn người mơ càng không phải vì của cải hay tiền bạc mà là em đã gặp được anh. Nhờ anh mà em mới sống đến giây phút này, nhờ anh em mới biết nhận được những món quà, những mẫu thư nh nhỏ xuất phát từ tấm lòng cảm giác ra sao, cũng nhờ anh mà thế giới đầy u tối của em mới có chút ánh sáng của tình yêu và hi vọng. Cảm ơn anh! Dù mấy lời em nói hơi sến súa nhưng em vẫn muốn nói là: Em yêu anh! Cảm ơn anh đã đến bên đời em. Yêu anh nhiều lắm Shiki...

Nói rồi cô ngủ thiếp đi khi trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc.

Hắn sống tính ra cũng đã trăm năm, bao nhiêu chuyện trên đời cũng trải qua hết cả. Người trải đời như hắn, như những sinh vật bất tử là vampire hay ác quỷ không một kẻ nào tin vào tình yêu. Tình yêu là một thứ quá xa xỉ. Thử hỏi con người với cuộc sống vốn hữu hạn vậy mà có mấy ai nắm được tay nhau đi hết cuộc đời. Vậy mà thứ tình yêu đó lại đến với hắn, đến với kẻ chỉ muồn rời xa dương thế lạnh lẽo này. Số mệnh đã vì hắn và cô mà an bài một con đường rồi. Từ tận đáy lòng hắn cất lên

-Anh cũng rất muốn nói: Cảm ơn em đã đến bên đời anh!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận