1tuần sau.
bạch lan và lâm tổng luôn luôn chăm sóc cô chu đáo.
Sức khoẻ cũng dần hồi phục, những vết thương cũng từ từ đỡ hơn trước.
Còn anh thì vẫn không tìm kiếm cô hay liên lạc cho cô, anh chỉ tập trung vào công việc và chăm sóc cho vi vân
Hôm nay đang là một buổi tối ở bệnh viện, cô đang ngồi một mình trong phòng bệnh.
Trong phòng tối om, chỉ có chiếc đèn vàng nhỏ duy nhất được bật, nó được đặt ngay trên chiếc tủ đầu giường bệnh.
Cô ngồi đó vô thức, không biết mình đang nghĩ gì, cô nhìn trên người mình.
2 tay 2 chân đều là những vết thương đã khô lại, trông chúng rất đáng sợ.
Cô cười tự giễu cợt mình lại còn muốn hy vọng gì nữa đây.
Cô đang ngồi ở đó thì có ai đang mở cửa bước vào.
Là bạch lan
‘ chị ân, em mua táo chị thích nè và còn có cả hoa cầm tủ cầu nữa’ bạch lan hớn hở nói với cô
‘ cảm ơn em’ cô hiền từ đáp lại
Bạch lan ngồi kế bên giường cô gọt táo cho cô rất chăm chút.
Cô ngồi nhìn bạch lan đang gọt táo cho mình thì cảm thấy bạch lan rất đang yêu và ngoan ngoãn, là một người tốt.
Cô lại may mắn có người bạn này.
‘ bạch lan này, chị sẽ đến một nơi khác sống nhé’ cô cười nói
Bạch lan nghe cô thông báo vậy thì bất ngờ dùng hành động cắt táo lại
‘ chị muốn đến đâu ạ’
‘ hừm..
một nơi mà chị thích, một nơi bình yên’ cô suy nghĩ nói
‘ nếu vậy thì em sẽ nhớ chị lắm…’ bạch lan buồn rầu nói
‘ chúng ta có thể gặp lại nhau mà, không sao cả’ nói rồi cô dang rộng tay ra.
Bạch lan liền oà khóc và ôm chầm lấy cô.
Hai người ôm nhau rất lâu
Bạch lan biết chỉ có như vậy thì chị ân mới có thể bình an mà sống, chị đã quá mệt mỏi với cuộc sống nơi này rồi.
Mặc dù rất buồn khi không được gặp chị nữa nhưng cô cũng ủng hộ quyết định chị.
Dù chị muốn đi đâu, bạch lan cũng sẽ đến thăm chị.
Dù không cùng máu mủ nhưng chị ân rất tốt với cô, luôn luôn bao dung chở che cho những lỗi mà cô mắc phải và luôn luôn cưng chiều cô, bảo vệ cô nên cô rất tôn trọng, yêu quý chị ân.
2 tuần sau khi nằm bệnh viên cô cũng đã hồi phục lại và có thể xuất viện.
Lâm tổng đưa cô trở về nhà cô.
Tại đây cô nói ý định của cô cho lâm tổng biết và được anh thông cảm và giúp đỡ cô.
‘ em muốn đến đâu’ anh nhẹ nhàng hỏi cô
‘ em sẽ đến thuỵ điển, ở đó không khí,phong cảnh cho đến con người đều tốt đẹp.
Em sẽ đến đó ạ’ cô nói
‘ được, anh sẽ sắp xếp..
em..’ anh chưa kịp nói thì cô đã nói
‘ không cần đâu ạ, em đã sắp xếp hết rồi.
Ngày mốt em sẽ bay’
‘ nhưng..
em vẫn chưa khoẻ’ anh lo lắng nói
‘ em khoẻ rồi, anh nhìn xem’ cô xoay người cho anh xem
‘ anh đừng lo nhé’
‘ được’ anh xoa đầu cô nhẹ nhàng nói
Sáng ngày mai
Cô cũng đã chuẩn bị hành lý xong.
Chỉ còn chờ ngày mai xuất phát thôi.
Hôm nay cô quyết định đi thăm lại những người mà cô yêu nhất.
Trời nay đã vào đông, trời khá lạnh.
Cô mặc lên mình chiếc quần jeans dài, kèm với chiếc áo len.
Bên ngoài khoác lên mình chiếc áo khoác ấm ấp, cô còn khoác cho mình chiếc áo choàng nữa.
Người đầu tiên cô gặp đó chính là khả ái, cô đã hẹn khả ái ra quán cà phê cũ.
Tại đây cô và khả ái gặp lại nhau rất vui vẻ.
Nói chuyện được một lúc thì cô nhẹ nhành thông báo với khả ái
‘ ái ái à, mình sẽ đi đến một nơi’
‘ câu muốn đến đâu’ khả ái nghĩ cô sẽ đi đâu đó chơi
‘ thuỵ điển, mình sẽ sống ở đó luôn’ cô nhẹ nhàng nói ra
Khả ái đang uống thì bị sặc sụa
‘ cậu…ân ân..
cậu vừa nói..
cậu muốn đến đâu sống..
cơ’
‘ mình sẽ đến sống tại thuỵ điển’
Khi nghe câu trả lời chắc nịch của cô thì khả ái nghi ngờ hỏi
‘ có chuyện gì sãy ra với cậu sao, tại sao lại đến thuỵ điển’
‘ không có gì cả, mình muốn đến đó sống’ cô không muốn nói sự thật vì sợ khả ái sẽ lo lắng thêm
‘ nếu vậy thì cậu phải về thăm mình đấy’
‘ được, mình sẽ nhớ cậu lắm’
‘ mình cũng nhớ cậu’ khả ái ôm lấy cô
Khi hai người đang đi dạo, cô dừng lại lấy hộp quà mình đã mua tặng cho khả ái ra và tặng khả ái
‘ quà mình hả’
‘ đúng vậy, tặng cậu’
Khả ái nhận lấy món quà và lại ôm chầm lấy cô nói
‘ cậu đi phải nhớ gọi điện cho mình đấy, mình luôn luôn nhớ đến cậu’
Cô đáp lại cái ôm của khả ái
Tiếp theo sau khi tạm biệt khả ái cong thì cô đến cô nhi viện.
Cô cứ đứng thấp thỏn trước cô nhi viện mà chần chừ không muốn vào.
Đúng như lời lâm tổng nói, anh sẽ giúp cô nhi viên không để cô nhi viện bị phá huỷ.
Cô nhìn những đứa trẻ đang vui đùa mà nghịch tuyết thì vui vẻ nở nụ cười.
Bỗng lúc này có một cậu bé nhìn thấy cô và nhận cô là ai, cậu bé nói to
‘ chị ân về rồi, dì ơi mấy bạn ơi chị ân về rồi’ cậu bé lon ton chạu lại giữ lấy tay cô
Cô bất ngờ trước hành động của cậu bé và ngồi xuống nói với cậu bé
‘ em nói lớn như vậy sẽ bị đau họng đấy’ nói rồi cô lấy khăn choàng cổ của mình choàng lên cho cậu bé
‘ ân ân, con về rồi’ dì cô khi nghe thấy cô đã vè thì lập tức ra xem.
Dì chầm chậm tiến tới cô mà ôm lấy cô.
Cô cũng ôm lấy gì và nói
‘ con xin lỗi dì ạ’
‘ con bé này tại sao lại xin lỗi chứ’ dì cô lau nước mắt nói
Rồi cả hai vào trong nói chuyện với nhau, tại đây cô nói rõ mọi chuyện với dì.
Dì rất thương cho cô và an ủi cô.
Cô nói cho dì biết mình sẽ đi xa
‘ rồi khi nào con sẽ về lại đây’ dì quan tâm hỏi
‘ có thể có hoặc không ạ’
‘ vậy sao’ dì trầm ngâm buồn
‘ dì đừng buồn nhé, cháu sẽ sống thật tốt’ cô nắm lấy tay dì
Sau khi thăm và tạm biệt dì thì cô bước đi đến công ty lâm thị.
Bây giờ cũng đã kaf giờ tan làm, cô đứng đợi chị dương an.
Cô đúng đợi tầm 15 phút thì có bóng dáng quen thuộc bước ra.
Cô chạy tới chị từ đằng sau mà trêu chị
‘ chị an’
Chị an giật mình mà quay người lại, khi phát hiện ra là cô thì mới bình tĩnh lại
‘ em trêu chị sao’
‘ em giỡn xíu thui, em nhớ chị quá đi.
Chúng ta đi ăn nhé’
‘ hừm, giờ mới nhớ đến chị sao.
Được thôi em phải mời chị đấy’ dương an giận hờn với cô
‘ vậng ạ tỷ tỷ’
Dương an cười trước hành động của cô.
Cô và bạch lan đi sưn vui vẻ và tám chuyện trên trời dưới đất với nhau.
Khi đã ăn no thì cô nói chuyện cô sẽ đi cho chị an biết.
Chị an cũng bất ngờ nhưng cũng bình tĩnh mà nói
‘ nếu vậy thì tốt, thuỵ điển rất đẹp và bình yên’
‘ cảm ơn chị đã hiểu cho em’
‘ đương nhiên rồi, chị an mà’
Cô và chị an vui vẻ đi dạo với nhau một chút rồi nhà ai nấy về