Mãi Mãi Không Thể Tha Thứ


Sáng hôm sau, cô thức dậy và vệ sinh cá nhân.

Đứng trước gương, cô mặc lên mình chiếc áo sơ mi voan màu xanh pastel thanh lịch phối cúng váy trắng chữ a dài qua gối.

Cô Xoã mái tóc xoăn nhẹ, tiện tay cầm một chiếc túi xách, nhìn kĩ mình trong gương, cô hìa lòng với outfit này.

Và bắt đầu đến công ty, khi cô đang định bắt taxi thì lâm tổng lái xe tới chỗ cô đang đứng.

Anh hạ kính xe xuống
‘ ân ân, anh chở em đến công ty’
Cô thấy anh thì mừng nói
‘ dạ, may quá anh tới.

Đợi taxi khó lắm’
Lâm tổng lái xe đưa cô tới công ty.

Khi đã tới công ty.

Bước vào trong sảnh, cô đưa ánh mắt mình lướt qua công ty một lượt.

Khung cảnh vẫn vậy, không khác gì cả
‘ đã lâu rồi nhỉ’
‘ dạ’
‘ chúng ta vào họp thôi’
Cô và lâm tổng cùng tiến vào bên trong công ty.

Vào một căn phòng họp rộng lớn, ở đây toàn là người cấp cao ở công ty.


Cô cùng anh bước vào, khi anh bước vào tất cả mọi người đều đứng lên chào hỏi.

Anh giới thiệu cô với mọi người
‘ xin giới thiệu với mọi người, đây là cô hạ như ân.

Từ nay sẽ trở thành giám đốc mới ở công ty’
Những người khác ở đó khá sốc khi thấy cô rất trẻ tuổi.

Họ nghĩ sẽ là một người dày dặn kinh nghiệm.

Cô cũng đoán được họ nghĩ gì về cô nên cô cũng không quan tâm.

Gương mặt cô lạnh như băng, ánh mắt sắc sảo.

Cô từ từ lên tiếng
‘ xin chào mọi người có mặt ở đây.

Tôi là hạ như ân, tôi đã học tập tại thuỵ điển.

Và lần này tôi được lâm tổng bổ nhiệm vào vị trí này.

Tôi sẽ làm tốt chức vụ này.’
Khí thế của cô làm cho tất cả người ở đó khá hài lòng.

Trong đó có một vị lên tiếng
‘ cô đã nắm rõ tình hình công ty chưa’
‘ tôi đã nắm được tình hình chung thưa ngài tân’ cô tự tin trả lời tên của vị đó
Vị đó bất ngờ khi cô biết tên, và cũng dần coi trọng cô
Buổi gặp mặt với những vị cấp cao kết thúc, cô đã hoàn thánh tốt.

Ai ai cũng đánh giá cô khá thông minh, và họ cũng không có ý kiến gì
Lúc này sau khi thử thách đầu tiên hoàn thành, thì thư kí của cô suất hiện, cô ấy tên là lục hân.

Năm nay 23 tuổi, và sẽ là thư kí chính thức của cô
‘ chào giám đốc hạ ạ, em là lục hân ạ.

Em là thư kí của chị ạ’ mộng phi đưa tay ra muốn bắt tay cô
Cô hơi bất ngờ nhưng cũng bắt tay lại
‘ chào em’
‘ dạ giám đốc, bây giờ em dẫn chị về phòng làm việc của chị nhé’
‘ được’
Cô khi về văn phòng mình thì nhìn sơ qua, cảm thấy cách bài trí hợp với mình, và bắt đầu làm việc.

Cô cùng lục hân đi đến phòng marketing, khi cô bước đến.

Tất cả nhân viên đều đứng dậy chào đón cô, cô lịch sự chào mọi người.

Cô chú ya đến cái bảng to ở đó, cô bước lại nhìn và thấy kế hoạch này hay.


Cô đã hỏi đây là ý tưởng của ai thì có một nhân viên bảo
‘ thưa giám đốc hạ, đây là của trưởng phòng dương’
Cô nghe thì biết ngay đó là ai, trùng hợp lúc này thì trưởng phòng dương bước vào, cô cười nhìn chị dương an.

Chị dương an khi nhìn cô thì nhận ra ngay là cô.

Cô cùng chị an đi nói chuyện cùng nhau ở trong phòng cô.

Cô liền ôm chị an và nói
‘ em nhớ chị quá’
‘ chị cũng vậy đấy’
‘ sao hả, thấy ý tưởng chị quá xuất sắc sao’
‘ hưm,,, quá xuất sắc’ cô cười nói
Chiều hôm đó cô họp với nhân viên ở phòng marketing, cô giới thiệu về mình và bắt đầu vào vấn đề chính.

Cuộc họp diễn ra suôn sẽ và cô đã nắm hoàn toàn tình hình của phòng marketing.

Cô cảm thấy hôm nay rất suôn sẽ vì không có trở ngại gì.
Cô tan làm vào lúc 8h, vì cô ở lại để xắp sếp một số giấy tờ khác.

Cô đang đứng trên đường thì cảm thấy đói bụng, cô liền nhớ tới quán cơm cũ.

Cô liền đi tới đó ăn, cô đến thì bà chủ liền nhận ra cô ngay
‘ ân ân à, con đến đó sao.

Mấy năm rồi bà không thấy con tới’
‘ dạ, bà vẫn khoẻ chứ ạ’ cô ngoan ngoãn hỏi bà
‘ bà già này vẫn khoẻ lắm, vẫn đứng bán cơm được.

Như cũ đúng không’
‘ dạ’ cô cười vui vẻ
Cô ăn hết một phần cơm thì no căng bụng, lúc tính tiền thì bà nói
‘ bà bao cháu đấy, mốt ghé đây ăn nhé’ nà cười nói
‘ bà cứ lấy đi ạ, cháu sẽ ghé thường xuyên ạ’

‘ thôi, cháu về đi’
‘ vậy…’ bà cắt lới cô chuyển qua chuyện khác
‘ cháu biết gì không, cũng 4 năm rồi.

Cứ cách 1 tuần thì sẽ có một cậu đến đây ăn.

Mà rất kỳ là cậu đó trông mặt rất buồn.

Bà hỏi thì cậu ấy nói, cậu ấy đã để mất một người rất quan trọng.

Bà cũng an ủi nhưng vẫn cứ thế.

Lúc nào mặt cùng buồn bã đến đây’
‘ chắc cậu đó bị thất tình rồi ạ’ cô không biết người bà nói đến là ai và cô cũng không chú tâm cho lắm
Cô tạm biệt bà và đi về.

Người bà nhắc đến không ai khác chính là anh, anh ngày nào, giờ nào, phút nào cũng nhớ đến cô.

Và khi cô đã rời khỏi quán được 5 phút thì anh lại tới đây ăn.

Bà thấy anh tới thì liền làm một suất cơm.

Bà đặt cơm trước mặt anh, nhìn gương mặt anh vẫn buồn thì quan tâm hỏi
‘ vẫn chưa tìm được cô gái ấy sao’
‘ vẫn chưa ạ’ anh buồn bã đáp lại bà
‘ cố lên cháu, có duyên sẽ về với nhau’ bà an ủi anh
‘ dạ’


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận