Mãi Mãi Một Tình Yêu

Cảnh Dương ngồi đó xem tivi nhưng cuối cùng cũng đã ngủ quên rồi nằm ở trong lòng của ba mình,Cảnh Du thấy vậy liền nhẹ nhàng bế thằng bé đi vào trong phòng.Tử Yên thấy vậy liền tắt tivi,tắt đèn đóng cửa lại rồi cũng đi vào trong.

Bước vào phòng thì thấy anh đắp chăn cho Cảnh Dương rồi sau đó thì hôn lên trán thằng bé.

" Em buồn ngủ chưa,em lên giường ngủ đi "

" Tôi muốn nói chuyện với anh một chút "

Thế là cả hai liền đi qua phòng bên cạnh nói chuyện,cô sợ nói trong phòng thì sẽ đánh thức thằng bé thức dậy.

" Cảnh Du,anh rất thương Cảnh Dương có đung không"

" Đương nhiên rồi, Cảnh Dương là con trai của anh mà "

Lúc này đây cả hai đang ngồi trên giường,mắt thì hướng ra phía cửa sổ.

""Vậy tôi giao thằng bé lại cho anh,anh nói rất đúng Cảnh Dương ở bên anh thì sẽ có cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc hơn “”


" Tử Yên,sao em lại giao con cho anh …Còn em thì sao chứ?? Em bỏ anh sao,em không muốn cho thằng bé có một gia đình hoàn chỉnh ư …"

Vừa nói xong anh liền ôm lấy cô,cái ôm này đã lâu lắm rồi anh không được ôm,anh nhớ mùi hương của cô lắm.

" Anh đừng làm khó tôi nữa có được không?? Chẳng phải anh đến đây là vì con là muốn cướp con của tôi sao "

" Anh không cướp con của em bởi vì nó cũng là con của anh mà,anh đến đây là vì em mà,có em thì mới có con của anh …"

" Anh đừng có như thế nữa được không,anh mau quay về với gia đình của mình đi, người ta đang đợi anh ở nhà kìa …"

Tử Yên vừa nói vừa khóc rồi sau đó thì lại quay mặt ra chỗ khác,để nói ra được những lời này thì trái tim cô đau lắm..

"“Em,…em nói vậy là sao,anh không có hiểu,gia đình của anh là em và con mà '”

" Vậy còn cô gái Ninh Dung là sao, chẳng phải cô ta là vị hôn thê là vợ sắp cưới của anh à …"_ mấy chữ cuối cô nói nhỏ dần nhưng mà Cảnh Du vẫn có thể nghe được, hình như là cô gái này đã hiểu lầm anh rồi.

" Tử Yên,em hiểu lầm anh rồi,anh và cô ta không có gì với nhau hết. Chuyện là anh đi dự tiệc gặp đối tác cho nên mọi ngươi mới gán ghép như vậy thôi,chứ anh nào có muốn cưới cô ta …Anh đã có vợ có con rồi mà,chúng ta vẫn còn giấy đăng ký kết hôn nếu anh muốn cưới người khác thì phải bước qua xác của em thì mới được …’""

" Anh. …anh …nói thật sao "’

" Đương nhiên rồi,anh nói thật 100% luôn đấy …"

" Em ghen sao "_anh nghiên người rồi nói nhỏ vào tai của Tử Yên.

" Đâu …đâu có,ai thèm ghen chứ …"

" Tử Yên em tha thứ cho anh được không,5 năm qua anh vẫn luôn tìm kiếm em,vẫn luôn nhớ và yêu em “”


“'Là anh không tin tưởng em,anh tin Ngân Tuyết mà … Phải chi lúc đó anh tin em thì mọi chuyện sẽ không thành ra như thế này …”"

“'Anh thà tin người ngoài chứ anh không tin em,hai chúng ta đã có một khoảng thời gian yêu nhau rồi mới cưới nhau. Nhưng cuối cùng anh vẫn không tin em,anh hiểu lầm em đã thất thân với người khác. Rồi khi hai chúng ta quan hệ,trên ga giường có máu mà anh vẫn không tin em,anh xem em là cái gì hả …Tình yêu này đối với anh là gì,đối với anh cái màn trinh đó nó quan trọng lắm hay sao …”

" Anh …anh …xin lỗi…anh xin lỗi em …em tha thứ cho anh được không "

Tử Yên khóc,cô chỉ biết khóc mà thôi,Cảnh Du thấy vợ mình khóc như mưa cho nên anh liền vội vã ôm cô vào lòng mà vuốt ve. đam mỹ hài

" Anh …anh xin lỗi em,xin lỗi"

" Cảnh Du anh thà tin Ngân Tuyết chứ anh không tin em,anh biết cô ta ghét em mà anh vẫn tin “”

" Tử Yên anh xin lỗi em,còn về Ngân Tuyết thì anh đã cho cô ta một bài học rồi,sau này cô ta sẽ không dám bén mãng lại gần hai chúng ta nữa “”

" Cái vấn đề ở đây là anh không tin tưởng em,bây giờ em tha thứ cho anh thì sau này anh cũng như thế thôi.Anh sẽ vì người ngoài mà không tin em một lần nữa mà thôi"

" Anh thề,anh nhất định sẽ tin lời em nói,anh không tin một ai khác ngoài em cả …""

" Lời anh nói có thật hay không"

" Thật,anh nói thật mà,em cho anh một cơ hội đi "


" Được, nhưng mà anh phải thể hiện cho em thấy,em không thể tha thứ cho anh ngấy bây giờ được.."

" Được… được … chỉ cần em cho anh cơ hội là được rồi …"

Cuối cùng thì cô ấy cũng đã cho anh một cơ hội rồi, anh biết là cô ấy vẫn còn yêu mình mà.Vậy cho nên sớm muộn gì cũng đem cô ấy và con trai về nhà được..

" Tử Yên,anh muốn hôn em …"

" Không được,bây giờ thì không hôn được,anh nhịn đi không thì ra ngoài kiếm Ninh Dung …"

" Được,… được…anh nhịn …anh sẽ chờ em "

Tử Yên cười cười rồi đứng dậy trở về phòng của mình,Cảnh Du thấy vậy cũng đi theo vợ mình …

Thôi kệ đi,ráng nhịn là được chứ gì,anh đã nhịn được 5 năm thì bây giờ cũng nhịn được thôi…Nói thì nói vậy thôi chứ thật ra anh rất muốn cô, thật sự rất nhớ đôi môi của vợ mình.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận