Nghe vậy tất cả cũng nghiêm túc hẳn không tươi cười như lúc đầu.
Năm người họ quay mặt về phía nhau, Mộc Dung lên tiếng:
"Tam ca, huynh nói chi tiết xem".
"Nam Vương sắp tạo phản, ta muốn nhờ mọi người bảo vệ người nhà ta".
Long Dạ Trạch trầm mặt nói.
"Chẳng phải huynh muốn diệt Nam Vương sao? Sao giờ lại thay đổi ý định?".Lôi Dịch cau mày hỏi.
" Như mọi người đã biết về linh thú bảo hộ của Thiên Lăng Quốc là Thiên Long sao".
"Tỷ tỷ ta được Thiên Long chọn làm thánh nữ".
Tần Hạ Nghiên nghe xong rồi mới lên tiếng:
"Vậy ý đệ nói Nam Vương muốn cướp Thiên Long phải không?".
"Phải, Nam Vương không phải là tạo phản mà là muốn doanh chính ngôn thuận lên ngôi, muốn lên ngôi thì phải có được Thiên Long".
"Vậy đệ muốn bọn ta bảo vệ Trưởng công chúa phải không?".
Y mở miệng kết luận vấn đề.
Chỉ thấy Long Dạ Trạch gật đầu lia lịa.
"Cho ta thông tin?".
Y nhìn Long Dạ Trạch hỏi".
Long Dạ Trạch cũng giải thích không sót vấn đề:
"Nam Vương - Long Nguyên Lâm là tứ hoàng tử của tiên đế, tứ đệ cùng cha khác mẹ của phụ hoàng.
Trừ phụ hoàng ra thì tứ hoàng thúc là giỏi nhất nhưng nghe nói lúc còn trẻ thường bị so sánh với phụ hoàng.
Có lẽ vì vấn đề này mà thúc ấy muốn giành ngôi".
Y nhìn Long Dạ Trạch giải thích một hơi chỉ im lặng ngẫm.
Nhìn biểu cảm của y Tần Hạ Nghiên hỏi:
"Đệ muốn nói gì à?".
Y nhìn họ rồi nói ra nhiệm vụ từng người:
"Đại tỷ học y dược nên giả làm người nơi khác tới đây làm dược sư trong cung, vừa âm thầm bảo vệ hoàng hậu, vừa quan sát những nữ tử trong cung".
"Được!".
"Lão tứ trở thành lính vào trong quân doanh địch thăm dò nhưng nhớ không được quá nổi bật, đặc biệt là trước mặt Nam Vương".
"Vâng!".
"Lão tam âm thầm sắp xếp lão ngũ vào cung trở thành thị vệ bên cạnh hoàng đế.
Trong thời gian ở bên cạnh hoàng đế lão ngũ đừng để lộ khuyết điểm cũng như quá thân cận với bọn ta".
"Rõ/Dạ!".
Hai người nói.
"Còn ta lấy tư cách thị vệ của lão tam vào cung xem xét tình hình".
Y nghiêm nghị nói.
Bàn xong thì Long Dạ Trạch cũng lên tiếng:
"Nếu vậy nghe nhị ca!".
Tất cả đều gật đầu.
"Trời cũng tối rồi mọi người nghĩ ngơi đi, ngày mai tiến hành kế hoạch".
"Ừm".
Thế là năm người bàn bạc với nhau xong.
Theo sự sắp xếp của Long Dạ Trạch ai về phòng nấy.
Giờ Tuất - Nam Vương phủ
Ở thư phòng Nam Vương, Long Nguyên Lâm đang thư thả từ từ uống trà thì thuộc hạ của ông ta đi vào.
Hắn quỳ xuống chấp tay báo cáo:
"Bẩm vương gia, thuộc hạ có chuyện cắp báo".
"Có chuyện gì?".
Long Nguyên Lâm vẫn thư thả uống trà.
"Hôm nay thuộc hạ thấy có người đứng trước phủ Trạch Vương, hình như nghe hắn gọi người đó là nhị ca".
Nghe xong ông ta đột nhiên bỏ tắc trà xuống bật dậy.
Một tay vịnh vào góc bàn.
tưk giận nói:
"Thằng nhóc đó muốn muốn nhờ đám trẻ ganh diệt ta sao?".
"Vương gia không cần lo lắng, bọn chúng chỉ là đám trẻ con vắc mũi chưa sạch, không đáng lo".
"Phải ngươi nói đúng, nhưng phòng trước vẫn tốt hơn, ngươi hiểu không?".
"Thuộc nông cạn còn cần vương gia chỉ dạy thêm".
Hắn cung kính nói.
Nam Vương xua tay nhìn hắn.
"Ta muốn ngươi mạo hiểm làm một chuyện, ngươi dám không?".
"Thuộc hạ nguyện vì vương gia chết không hối tiếc".
Nam Vương nhìn hắn, khoé môi cong lên.
"Tốt, xem như bổn vương không uổng bồi dưỡng ngươi".
"Ngày mai ngươi đi Không Tịch đến Thiên Thời Cung nhờ Cung Chủ Thời Sơ giúp đỡ, chỉ cần có được sự giúp đỡ của Thời Sơ thì lo gì tên nhóc con đó".
"Thuộc hạ nhận lệnh!".
Nói rồi hắn rời đi.
Còn Nam Vương thì ở đó mặt hắn lộ ra vẻ nguy hiểm.
"Haha! Haha! Sớm muộn gì thiên hạ Long thị cũng là của ta thôi, muốn đấu lại ta.
Nằm mơ!".
Hôm sau
Nàng đang trên đường đi đến Minh Trì Cung( chỗ của Thiên Lăng hậu) thỉnh an Thiên Lăng hậu, đi đường những cung nữ và thái giám thấy đều vội quỳ xuống cúi thấp đầu.
Nàng khoác hoàng y hiên ngang bước đi, mái tóc màu trắng óng ánh xoã dài.
Không như những người khác đeo trâm hay cài hoa nàng chỉ gắn trên tóc những sợi dây vàng óng ánh xoã theo mái tóc.
Đeo đôi hoa tai bạc kim lấp lánh.
Đây cũng là phong cách ăn mặc của nàng, đơn giản mà thoát lên vẻ thanh lịch, tao nhã, uy quyền.
Đi đến ngã tư thì có một người từ bên phải đi ra.
Cô và nàng đụng mặt.
Cô hôm nay mặc lam y sắc nhẹ đầu búi không cao, chỉ trang trí một chiếc trâm ngọc và cái hoa bên hông của búi tóc.
Đeo đôi hoa tai ngọc lam xanh tạo nên sự tao nhã, yểu điệu, duyên dáng.
Cô thấy nàng liền tiến tới chấp tay hành lễ.
Nha hoàn bên cạnh nàng và cô cũng đồng hành lễ:
"Tham kiến tỷ tỷ!".
"Tham kiến Trưởng công chúa/Nam Dương quận chúa điện hạ!".
Hoá ra hai người lần trước Thiên Vũ nhà gặp một là Thần Dương trưởng công chúa - Long Ninh Tuyết, nhi nữ duy nhất của Thiên Lăng đế, người con lại là Nam Dương quận chúa - Long Ninh Nguyệt, đích trưởng nữ của Thành Vương.
Nàng ảm đạm nói: "miễn lễ".
"Chẳng hay hoàng tỷ định đến chỗ hàng bá mẫu".
"Phải".
"Trùng hợp muội cũng muốn thỉnh an người chúng ta đi chung có được không?".
"Ừm, được".
Hai người đi một đoạn thấy sắc mặt nàng khó coi cô liền hỏi:
"Không biết hoàng tỷ có gì không vui, có thể tâm sự cùng muội hay là có ai chọc hoàng tỷ giận rồi?"
Nghe cô hỏi tỳ nữ bên cạnh nàng liền trả lời:
"Quận chúa không biết đâu, hôm qua công chúa ra ngoài gặp một tên khó ưa, rõ ràng công chúa đã nhẫn nhịn xin lỗi rồi mà tên kia vẫn chấp nhất tới cùng vả lại.....".
"Hàn Bạc!".
Nghe nàng nói Hàn Bạc đành im lặng.
Nàng nghe xong thì đen mặt lại.
Bỗng dừng lại nghĩ.
Nhắc tới tên đó làm tưk điên lên từ lúc hồi cung tới giờ.
Còn cô thì cười cười.
Bỏ qua chủ đề nàng quay qua nhìn cô cất tiếng:
"À phải rồi, ta nghe hôm qua vương muội gặp sơn tặc, vậy có sao ko".
Nghe nàng nói cô cũng nhớ tới y mà nhắc:
"Đúng là muội gặp phải bọn sơn tặc nhưng bọn chúng chưa kịp làm gì muội thì đã bị một thiếu niên đánh đến bỏ chạy".
"Ồ, vậy sao!"
"Vâng!".
" Vậy muội có nhìn kỹ hắn ta hay không?"
"Ừm để coi...!Huynh ấy mặc bạch y, tóc xoã dài, đôi mắt lấp lánh như pha lê, nói chung là rất tuấn tú".
Mặc bạch y sao, hôm qua tên mình gặp cũng mặc bạch y, thôi kệ đi đừng nghĩ tới hắn nữa.
"Vậy là vương muội thích người ta rồi".
Nghe xong lời nàng thì mặt cô bỗng đỏ lên.
"Chỉ....là...".Thấy vậy nàng vỗ vai cô.
"Không sao, chừng nào gặp lại hắn cứ nói ta, nếu được ta nhờ phụ hoàng ban hôn cho vương muội".
"Thật sao, vậy cảm ơn hoàng tỷ trước".
Cô vui mừng nhìn nàng.
"Ừm, được rồi đi thôi, nếu không trễ giờ thỉnh an mẫu hậu".
"Vâng!".
Xong thì hai người cùng đi tới Minh Trì Cung..