Sáng ra y buộc phải theo nhóm của Hữu Mã Lạp đi tuần, vừa đi y vừa cẩn thận thăm dò:
"Hữu Mã Lạp đại ca, chừng nào chúng ta mới về Tây Vực vậy?"
"Phải đợi đem được người cuối cùng này về đã."
"Người cuối cùng?"
Thấy y hỏi vậy thì một người trong nhóm cũng cười nhẹ lên tiếng.
"Ha! Tên ngốc nhà ngươi đúng thật vẫn như ngày nào."
"...."
"Mà ta nghe nói hình như Phó thủ lĩnh bị thương đó."
"Phó thống lĩnh?" y giả vờ không biết mà hỏi.
"Ngươi đúng thật là, ta nghe nói người lần trước cử đi bắt người về nhưng thất bại, xém khai ra chúng ta.
Phó thống lĩnh ngăn chặn kịp thời nhưng cũng bị tên nào đó làm bị thương." Người khác nói, một người trong nhóm lại lên tiếng.
"Thật vậy sao?"
"Thật đó." thấy bọn họ bàn tán xôn xao thì Hữu Mã Lạp cau mày, nói:
"Được rồi im lặng đi, đó là chuyện riêng của phó thống lĩnh, chúng ta không xen vào được."
"Nhưng mà phó thủ lĩnh lợi hại vậy mà bị thương thì chắc tên đó không phải người thường."
"Đừng nói nữa, nếu để phó thủ lĩnh nghe thấy, mạng của đệ không giữ được đâu."
"Vâng."
Sau đó cả nhóm người lại đi tiếp, y và tên lúc nãy đi ở khúc cuối nên thuận tiện hỏi hắn.
"Lúc nãy huynh nói phó thủ lĩnh rất lợi hại?"
"Dĩ nhiên, nói ngươi ngốc không sai."
"Ta..."
"Đây để ta nói nhỏ cho ngươi nghe." hắn ghé sát tai y nói nhỏ.
"Thật Ra phó thống lĩnh là cháu trai của hoàng hậu đương triều đó, biểu huynh của trưởng công chúa điện hạ."
"Hóa ra vậy, đa tạ huynh."
"Ngươi hôm nay cũng biết cảm ơn đó ngốc tử." hắn cười nhẹ.
Y chỉ cười cười đáp lại, vừa đi vừa nghĩ.
_Hiện giờ Yên Cổ Lạp Đa La (cha của Yên Nhiên-Vu đế) vẫn còn là Vu đế nên hoàng hậu đương triều mà bọn họ nói là Sắc Nhĩ Cáp Ta rồi.
Nói vậy tên đầy đủ của Cổn Đa Lạt là Sắc Nhĩ Cổn Đa Lạt.
_Mình từng đọc trong sách nói qua gia tộc đứng đầu Vu Quốc là Thuần Thập Hy( hay nói cách khác là mẫu tộc của mẹ Yên Nhiên), gia tộc Sắc Nhĩ vốn là gia tộc nhỏ, mấy đời chỉ được chọn vài người làm ám vệ, nhờ Sắc Nhĩ Cáp Ta mà được Vu đế nâng đỡ rồi dần dần ỷ thế lấn át tộc Thuần Thập Hy, bảo sao hắn có thể giết người mà không bị người trong hoàng cung phát hiện còn là trước mặt mình.
Đi một lúc thì cũng quay về căn cứ của chúng, điều quan trọng y cần làm hiện giờ chính là tìm vị trí mấy thiếu nữ đó bị nhốt, y liền nói với Hữu Mã Lạp.
"Hữu Mã Lạp đại ca, hiện giờ cũng về lại rồi, ta đi xung quanh một lúc được không, tới ca ta sẽ quay về."
"Đừng quậy phá hay gây chuyện gì thêm nữa đó."
"Ân, ta biết rồi."
Được sự đồng ý của Hữu Mã Lạp y liền rời đi.
Trong lúc không biết nên làm sao thì bắt gặp hai người đang cầm cầm rất nhiều phần ăn đi đâu đó.
Bỗng một đột nhiên bỏ thùng màn thầu xuống, hai tay ôm bụng, khuôn mặt có vẻ khó coi.
Tên còn lại hỏi.
"Ngươi sao vậy?"
"Không biết nữa, chắc là hỏi sáng ăn phải thứ gì bậy bạ rồi."
"Ngươi mà có chuyện thì ta làm sao bưng hết đống này đây." tên còn lại khó chịu nói.
"Nhưng mà ta thật sự không chịu được."
Y nghe được cuộc đối thoại giữa họ liền biết cơ hội tới rồi liền nhanh đi tới.
"Hai vị đại ca có cần ta giúp gì không?"
Hai tên đó thấy y thì có hơi ngạc nhiên, tên vẫn còn bình thường hỏi.
"Ngươi..."
"Ân, ta tên là Đa Ca Lạc, lúc nãy vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai vị đại ca nên muốn giúp đỡ một chút."
Tên đang ôm bụng thấy y nói vậy liền vui mừng, nói:
"Tốt quá, vậy phiền ngươi giúp ta bê cái này cùng với Trạch Nhĩ."
nói rồi hắn chạy nhanh đi mặc cho tên kia kêu.
"Mộc Nhĩ Lam!"
Hết cách Trạch Nhĩ cũng chỉ thở dài, hắn nhìn y nói:
"Làm phiền ngươi rồi."
"Không có gì."
Y thay thế Mộc Nhĩ Lam bưng thùng màn thầu đi cùng Trạch Nhĩ.
Lợi dụng là người không ở trong cuộc cùng với bản năng của tên ngốc, y hỏi:
"Trạch Nhĩ đại ca, chúng ta đem mấy thứ này đi đâu vậy? Hướng này đâu phải nhà bếp?"
"Chỗ này là đem cho mấy nữ nhân chúng ta bắt về, ngươi không phụ trách công việc này nên không hiểu."
"Vậy là chúng ta phải đem cho chín người bị chúng ta bắt về sao?"
"Hửm??" Trạch Nhĩ nghe vậy liếc qua y một cái khiến y xanh mặt.
"Ta nói gì không đúng phải không, Ta chỉ nghe mấy huynh đệ trong nhóm nói mục đích tới đây là bắt chín thiếu nữ phù hợp với Cửu Long."
"À, chẳng trách ngươi không biết."
"Bộ có chuyện gì sao Trạch Nhĩ đại ca."
"Vài ngày trước chúng ta tìm thấy hai cô nương, nghe nói họ là người của Tĩnh Châu Quốc*."
*Tĩnh Châu Quốc: được Bạch Long bảo hộ.
"Tĩnh Châu Quốc!" y ngạc nhiên
"Ừm."
"Ta tưởng chúng ta chỉ chín thiếu nữ kia thôi chứ?"
"Mấy ngày trước tự một nhóm đang đi tuần tra thì bị hai cô gái đó đánh bị thương, cũng may lúc đó có một nhóm khác đi ngang nên giúp đỡ, bắt lấy họ."
"Ra là vậy."
Vừa nói xong thì họ cũng vừa tới nơi, bên trong một ngôi nhà có vách đá kiêng cố, lại có thêm hai tên gác hai bên cửa, Trạch Nhĩ tới gần một tên nói:
"Ta đến đưa thức ăn."
Hai tên đó nghe xong rồi thì mở cửa ra cho Trạch Nhĩ vào, tới lượt y thì lại bị chặn, tên kia nói:
"Ngươi là ai, sao ta thấy không giống người hôm qua?"
Trạch Nhĩ nghe vậy liền vội giải thích giúp y:
"Hắn là Đa Ca Lạc, hôm nay Mộc Nhĩ Lam có việc nên bảo hắn đến thay."
"Vậy sao, được rồi vào đi."
Tên gác cửa cuối cùng cho y vào.
Trong căn phòng u tôi chỉ len lõi ánh sáng, y theo Trạch Nhĩ đến một lồng sắt rồi dừng lại.
Bên trong lồng sắt là hơn mười thiếu nữ bị nhốt, ánh mắt của bọn họ sợ hãi có, cứng rắn có, muốn giết người cũng có.
Chỉ có một người làm cho y ấn tượng đó là nữ nhân có đôi mắt màu xanh lá đó, cái nhìn của cô ta có mấy phần giống lần đầu tiên y gặp người đó.
Y cùng Trạch Nhĩ đem từng phần ăn phát cho những cô nương đó, tới khi tiến tới đưa cho cô gái lúc nãy thì bỗng cười nhẹ khiến y khó hiểu.
Bước ra ngoài thì gặp lại Mộc Nhĩ Lam, hắn vui vẻ nói:
"Đa ta người nhiều lắm, nếu không có ngươi thì chắc là ta không làm xong việc rồi."
"Không có gì đâu." y cười cười rồi lại nói:
"Ân, đến ca tuần của ta rồi, ta đi đây."
"Ừm." Mộc Nhĩ Lam gật đầu.
Y rời đi nhưng trên mặt không có vẻ gì vui mừng, chỗ giam giữ người rõ ràng nằm trong tầm mắt nhưng lại không cảm nhận ra được.
Y trở lại tập hợp với nhóm Hữu Mã Lạp rồi theo họ đi tuần.
Buổi tối lúc nằm xuống lại không tài nào không suy nghĩ về vấn đề đó, bất chợt trong đầu y lại hiện lên nụ cười của cười của cô nương lúc sáng khiến y suy nghĩ gì đó.
Y ngồi dậy nhẹ nhàng rơi khỏi trại rồi tiến đến ngôi nhà đã giam giữ mấy vị cô nương đó.
_Chỗ này lính gác rất chặt, nếu tự ý xuất hiện thì cả mạng cũng không rời khỏi đây được tới chứ nói chỉ cứu người.
Y suy nghĩ một lúc rồi ẩn núp nhẹ nhàng lên mái nhà.
Theo quan sát lúc sáng nên y đi đến một chỗ rồi nhẹ nhàng hết sức có thể để gỡ mái ngói mà không phát ra tiếng động.
Gỡ được một khoảng thì phóng xuống, lúc này mấy vị cô nương kia đang ngủ say nên không phát hiện, chỉ duy nhất một người vẫn còn thức, cô ta đứng lên rồi quay sang nhìn y cười nhẹ, nói:
"Ta biết ngay ngươi sẽ đến."
Y ngạc nhiên nhưng cũng đi tới gần lồng giam chỗ cô đứng, hỏi.
"Cô biết ta à?"
"Ngươi và ta đều là đồng loại làm sao không biết được." cô ta cười nhẹ.
"Từ lúc nào?"
"Lúc khoảng cách của người tới gần ta như lúc này thì ta đã biết ngươi là người Trung Nguyên rồi."
"Vậy cô là người Thiên Lăng Quốc hay Tĩnh Châu Quốc."
"Chuyện đó có liên quan gì tới ngươi?"
"Ta đã đọc qua danh sách nên chỉ biết tên không biết mặt."
"Ngươi là ai?"
"Cô không nói cô là ai thì ta làm sao có thể nói mình là ai được chứ."
Cô ta nghe vậy liền nhăn mặt.
"Ngươi, ngươi không sợ ta nói với bọn họ ngươi trà trộn vào đây sao?"
"Nếu cô mà nói thì không có ai có thể cứu được cô đâu."
"Dựa vào ngươi à?"
"Đương nhiên không phải một mình ta rồi, nhưng ta không có nghĩa vụ phải nói cho cô vì giữa chúng ta chưa là gì cả."
"Xem như ngươi lợi hại, nói đi ta có thể giúp gì?"
"Ta nghĩ nghĩ lồng giam này có pháp trận nên muốn cô thử tìm thử xem." nghe y nói vậy thì cô ta nhếch môi cười nhẹ.
"Ngươi muốn mở lồng sao, không được đâu, cho dù mở được thì cũng..."
"Ta không nói cách mở lồng mà là trận pháp."
"Chỗ này còn bao phủ thêm một trận pháp nữa nên cho dù có mở được lồng giam thì vẫn bị phát hiện thôi."
"Ý ngươi là..."
"Nếu có thể phá được pháp trận này thì mới có cơ hội trốn thoát."
"Được, ta biết rồi."
"Nếu vậy ta đi trước."
Nói rồi y vận kinh công bay lên chỗ ngói nhà vì gỡ lúc nãy.
Cô gái kìa đột nhiên cười nhẹ.
"Thú vị.".