Hiện tại Sở Thiên Vũ có lẽ vẫn chưa biết được người mà y yêu giận rồi mà vẫn tiếp tục lao đầu vào công việc.
Hôm sau Sở Thiên Vũ đến thăm nhà bà cháu Lộc thì thấy bà cháu họ đang ngồi trước nhà.
Thấy y thì Lộc Chu chạy tới, vui vẻ nói:
"Đại ca ca!"
Sở Thiên Vũ cười nhẹ xoa đầu cậu bé, nói:
"Sao rồi, tìm được tỷ tỷ có vui không?"
"Ân, đương nhiên rồi, cảm ơn đại ca ca."
Lộc Từ phía sau cũng bất ngờ, cô nhận ra Sở Thiên Vũ là người đã cứu bọn cô liền tiến tới chào hỏi:
"Đại nhân."
Bà của Lộc Chu cũng hướng về cháu gái mình giới thiệu cho Sở Thiên Vũ, bà nói:
"Đây là cháu gái già, Lộc Từ."
"Hóa ra là Lộc cô nương."
"Già đã nghe tiểu Từ kể lại rồi, là nhờ cậu nên con bé mới bình an trở về, già đây đa tạ cậu."
"Lão bà không cần phải vậy đâu, đây vốn là trách nhiệm của ta, làm sao có thể tính ra thành việc tư lợi được."
Lộc Chu nghe vậy cũng liền chạy tới ôm đùi Sở Thiên Vũ, cậu bé nói:
"Tổ mẫu nói đúng đó, đại ca ca vừa có ơn cứu giúp vừa có ơn cứu tỷ tỷ nữa, làm sao gia đình ta không mang ơn cho được."
Lộc Từ nghe vậy cũng không thể im lặng mãi bên coi đành nói:
"Nếu vậy không biết đại nhân có thể ở lại dùng một bữa với nhà ta được không?"
Sở Thiên Vũ nghe vậy cũng đành từ chối khéo:
"Chuyện này e là không tiện rồi, hôm nay đại nhân còn giao việc cho ta, chỉ sợ không thể cùng ở lại với ba người được rồi."
"Vậy sao, tiếc quá." Lộc Chu buồn bã nói.
Lộc Từ cũng đi đến an ủi:
"Ngài ấy còn có việc, chúng ta không thể làm phiền được."
Sau đó Lộc Từ lại nhìn Sở Thiên Vũ, nói với y:
"Nếu đại nhân có việc thì hãy đi trước, đừng để chậm trễ."
"Nếu vậy ta cáo từ trước." Sở Thiên Vũ vui vẻ nói.
Sở Thiên Vũ rời đi được một khoảng thì nhưng Lộc Từ vẫn nhìn theo, bà Lộc thấy vậy liền hỏi cô:
"Tiểu Từ, con thích cậu ấy sao?"
Lộc Từ nghe vậy liền đỏ mặt, nói:
"Không có, chỉ là dung nhan của ngài ấy làm người ta khó quên, mà nếu có thì chưa chắc tới lược con đâu."
"Đúng thật là, thích thì phải nói kẻo muộn, lần sau cậu ấy tới bà sẽ hỏi giúp con."
"Bà!"
Sở Thiên Vũ cố chạy nhanh đi, y luôn tự nhủ bản thân lần sau phải cẩn trọng hơn nữa.
Sở Thiên Vũ đang bân khuân không biết nên làm gì thì bắt gặp một người đang ngồi ở một góc cây vệ đường liền tiếng tới xem xét.
Y định lây hắn dậy nhưng rồi phát hiện trên bắp tay hắn có một hình xăm có khắc chữ 'Thần', tương tự như chữ mà y đã nhìn thấy lúc nàng viết.
Lúc Sở Thiên Vũ còn đang nghi hoặc thì tên này đột nhiên mở mắt, hắn phát hiện có người thì theo bản năng lùi lại, sợ hãi nói:
"Vị đại gia này, tôi thật sự không biết gì hết, xin tha mạng."
Sở Thiên Vũ nghe vậy có chút khó hiểu nhưng vẫn cố giải thích:
"Ta không phải muốn giết ngươi, ta chỉ là thấy ngươi nằm bên vệ đường nên tò mò."
"Phù, cảm ơn trời." tên kia tự mừng thầm nhưng nhìn thấy sắc mặt y càng lúc càng khó coi liền sợ xanh cả mặt, hỏi:
"Sao ngài lại nhìn ta như vậy? Nếu ngài không thích ta sẽ đi trước?"
Sở Thiên Vũ không quan tâm sắc mặt hắn, y chỉ lạnh lùng hỏi:
"Hình xăm trên tay ngươi là sao?" mặt hắn hiện giờ từ xanh chuyển qua trắng, vừa sợ vừa rung, nói:
"Hình...!hình xăm gì chứ."
"Ta không phải kẽ ngốc, hình xăm trên tay ngươi là dấu hiệu của Thần Dương Quân vừa Thần Dương công chúa, ngươi là người trong Thần Dương Quân phải không?"
"Ta...ta..."
"Lúc nãy ngươi nói tha mạng tức là có kẻ muốn giết ngươi, nếu ngươi đã không muốn nói vậy hãy đợi bọn chúng lần nữa tới giết người đi."
Sở Thiên Vũ nói rồi đứng dậy bỏ đi nhưng y chỉ kịp quay đầu thì bị kêu lại.
"Đại nhân."
"Đại nhân, tiểu nhân tên là Trương Tiểu Cường, là người phụ trách ra vào kho lương của Thần Dương Quân."
Sở Thiên Vũ nghe xong thì kinh ngạc, y quay đầu lại hỏi hắn:
"Ngươi nói ngươi là người phu trách vận chuyển?"
"Đúng ạ." hắn gật đầu.
"Vậy tại sao ngươi lại ở đây?"
"Lúc Thần Dương công chúa ra lệnh cứu tế thì Nam Vương đã mua chuộc tiểu nhân.
Sau khi Thần Dương Quân rơi vào tay của Nam Vương gia thì ông ta đã cho tiểu nhân một số tiền rồi bảo tiểu nhân rồi đi, trên đường đi thì Nam Vương lại lật kèo truy sát tiểu nhân, tiểu nhân may mắn mới giữ mạng được tới ngày hôm nay."
Nghe xong Sở Thiên Vũ càng tức giận hơn nữa, y nắm chặt cổ áo của Trương Tiểu Cường, nói:
"Ngươi chỉ vì danh lợi mà bán đứng điện hạ, ngươi có biết sau đó điện hạ đã phải trải qua những gì hay không?"
Trương Tiểu Cường sợ hãi, hắn ấp úng giải thích:
"Lúc đó...!ông ta hứa sẽ cho tiểu nhân thăng chức còn cho tiểu nhân một số tiền...!nên tiểu nhân mới...!mới..."
Sở Thiên Vũ càng nghe càng khó kiềm chế lại được cảm xúc, y nhân lực còn một tia bình tĩnh liền nhanh chóng buông ra rời đi nhưng lại bị Trương Tiểu Cường cản lại, hắn cầu xin y:
"Đại nhân, ta cầu xin người, hiện tại chỉ có người mới cứu được ta thôi, chỉ cần người đồng ý thì muốn ta làm gì cũng được."
Trương Tiểu Cường vừa nói vừa dập đầu, Sở Thiên Vũ nghe có hơi chói tai nhưng trong đầu loé lên một tia sáng, y bình tĩnh nói:
"Ta muốn ngươi làm gì cũng được sao?"
"Phải."
"Vậy ta muốn ngươi đứng ra làm nhân chứng giải oan cho Thần Dương công chúa thì sao?"
"Chuyện gì cũng được."
"Được, tạm thời ta sẽ tìm một chỗ an toàn cho ngươi, đến khi ta cần sẽ bảo ngươi tới."
"Tạ đại nhân."
Sở Thiên Vũ đành tìm đại cho hắn một nơi xem như là an toàn.
Lúc sau y đi đến một con hẻm vắng rồi nói:
"Ra đi, ta biết ngươi lúc nào cũng đi theo ta hết."
Sở Thiên Vũ vừa nói xong từ đằng sau y xuất hiện tên hắc y nhân lúc trước, hắn nói:
"Ngài có gì dặn dò."
Nghe vậy Sở Thiên Vũ cũng quay đầu lại, y nói:
"Thay vì đi theo ta thì giúp ta thăm chừng tên kia đi, hắn là một quân cờ quan trọng, ta không thể mất."
"Vâng, thuộc hạ biết rồi."
"Ta dùng ngươi là vì ta sớm biết người phái ngươi đến là ai chứ không vì tin tưởng ngươi đâu."
Câu này của y khiến tên hắc y nhân trợn tròn mắt, hắn ta cũng chẳng biết nói gì đành im lặng, đáp:
"Vâng."
Sở Thiên Vũ xong chuyện cũng về đại lý tự, trong lòng y hiện giờ rất rối.
_Đùng một cái xuất hiện nhân chứng thì vốn không tốt lành gì rồi, nhưng cho dù là vậy thì tìm vật chứng đâu ra đây? Đã vậy một mình mình vốn không thể minh bạch chứng minh, trừ khi có người có địa vị lớn hơn hoặc ngang hàng với Nam Vương trợ giúp thì may ra...
Sở Thiên Vũ vừa về tới đại lý tự đã được Nguyên Trừng thông báo vào gặp Lâm tự khanh, y tuy khó hiểu nhưng cũng chỉ nghe theo.
Lâm tự khanh vẫn như ngày thường, ngồi đọc công văn, Sở Thiên Vũ đi hành lễ:
"Đại nhân."
Khác với những lần trước thì lần này Lâm tự khanh đã ngẩn đầu lên nhìn y, ông đi xuống, nói:
"Lần này ngươi làm tốt lắm."
"Tạ đại nhân khen ngợi." Sở Thiên Vũ đáp.
"Lần này nhờ ngươi mà uy tín của đại lý tự được nâng lên một chút, ngươi muốn thế nào?"
"Đại nhân có thể giải thích thêm được không, ta có chút không hiểu."
"Vụ mất tích này kéo dài hơn ba tháng, vốn dĩ đã kéo đại lý tự xuống rồi nhưng ngươi mới vào có mấy ngày đã có thể vực dậy được thì thật không thể bỏ qua công lao của ngươi."
"Chẳng phải đây là trách nhiệm của ta sao, bệ hạ đặc cách ban tước thì ta phải cố gắng xứng đáng với hoàng ân của bệ hạ."
Câu nói này của y thốt lên khiến y còn muốn buồn nôn nữa là nhưng mà cũng vì bất đắc dĩ phải nói như vậy, khác với suy nghĩ của y thì Lâm tự khanh lại có một thái độ khác, ông nhẹ nhàng nói:
"Ngày mai ngươi bắt đầu theo ta lên triều đi, dù sao ngươi cũng là thiếu khanh, không lên triều sẽ khiến người khác dị nghị ta."
_Chức thiếu khanh vốn thuộc hàng tứ phẩm, xưa nay triều đình có quy định các quan từ tứ phẩm trở lên có thể tham triều vào điện.
Có lẽ Lâm tự khanh chắc cũng bị những người khác bàn tán nên mới đề nghị mình.
Sở Thiên Vũ nghĩ một lúc rồi nói:
"Nếu đại nhân muốn thì ta không thể không đồng ý."
"Ừm, chút nữa ta sẽ bảo người đem quan phục qua cho ngươi, cố gắng làm cho tốt đó."
"Vâng."
Lời nói của Lâm tự khanh đa phần đều thiên về thể diện của ông ấy nhưng Sở Thiên Vũ biết rằng sau vụ việc lần này Lâm tự khanh bắt đầu tin tưởng mình nên mới muốn giao quyền cho mình..