Mami, Các Papa Lại Đánh Đến Cửa Rồi!

Xe bay của Thần Ly nhanh chóng đi theo phương hướng mà huyết mạch của Thần Ly chỉ dẫn, liền băng băng thẳng tiến tới Phong Nguyệt Thành.

“Không thể ngờ nổi bọn chúng lại dám mang tiểu điện hạ tới nơi này!” Tiểu Hoa sợ hãi thốt lên. Phong Nguyệt Thành này rốt cuộc là đang che giấu thứ gì!!?

Thần Ly xuống xe nhảy xuống thung lũng, phóng thẳng tới nơi mà tiểu bé con đang phát ra năng lượng, tớinơi liền sững sờ nhìn một tiểu bé con nho nhỏ đang phát sáng, ma văn Atlantis tỏa ra quang mang nhàn nhạt vô cùng thần bí.

“Đây là…” Tiểu Hoa cùng Anh Anh cũng vừa đuổi kịp tới liền giật mình.

Tiểu bé con đang nổi trên không trung, hai tay phát ra từng đoàn ánh sáng liên tục truyền vào cơ thể của người đang nằm ở dưới đất, giống như đang gắng gượng cứu vớt sinh mệnh của hắn.


“Haizzz, được rồi…” Thần Ly thở dài, đi tới bên cạnh đứa bé, nhấc tay ôm lấy nó vào lòng, hôn hôn lên gương mặt bé xíu đầy nước mắt “Bảo bối, không cần phải tiếp tục nữa.”

“Hắn đã rời đi rồi…”

Từng cánh hoa nhuốm máu bay lên từ trong thung lũng, khiến cho trái tim của những con người nơi này buồn man mác. Thiếu niên đó đã rời đi khỏi thế giới này, khi còn chưa thực sự nhận được hạnh phúc mà cậu khao khát.

“Tách!”


Lam Tu giật mình ngã quỵ xuống đất, trái tim trong lồng ngực điên cuồng co rút, cậu mặt màu tái mét lấy ra một viên ngọc màu trắng đeo trên cổ, vết nứt to lớn dần dần trải dài, sau đó liền vỡ nát ra làm hai.

“… không…” Hắn siết môi tới bật máu, nước mắt rơi ra khỏi hốc mắt, điên cuồng mà co quắp trên nền đất. “Đồ ngu ngốc kia… tại sao…”

Bạch Linh, rời đi khỏi thế giới này sớm như vậy, cam lòng sao!

===

Bão 3/15 =3=

Đọc xong nhớ like và comment, ném phiếu phiếu cho Cá nhoa =3~~~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận