Mẫu Đơn ở trong nhà tù tới phát chán, ở tới khi có người mới chuyển vào trong phòng giam đối diện đã từng của Lyly cũng vẫn chưa đủ 2 tháng tù.
“À lú ja… à hú hú hú… nguyện thánh đức chúa trời phù hộ cho con, hú hú khẹc khẹc…”
Chỉ tiếc lại là một bà điên…
“Rầm! Câm miệng lại cái mụ điên này!” Mia mỗi ngày đều phát điên với cái mụ này, cầm cái chổi quét nhà mà gõ loạn sang phòng bên cạnh. “Muốn điên thì mày đi mà điên một mình đi, đừng có mà khiến người khác cũng muốn điên theo mày!”
“Hửm khẹc? Tiểu cô nương, nguyện thánh đức chúa trời phù hộ cô…” Bà ta khẹc khẹc cười, lấy ra một bức tượng màu đen cầm trên tay mà vái xuống vái lên: “Moah hú hú, khẹc khẹc, nguyện ngài cứu rỗi linh hồn lầm lạc của cô nương này… à lú lú lú khè khè…”
Mia: “Ahhhhhhhhhhhhhhh!!!”
Mẫu Đơn: Ha ha ha ha…
Thực ra bà điên này cũng có tên, mỹ danh gọi là Vân Linh đại tiên, bà ta còn có nghề nghiệp phụ là thầy xem tướng, bói quẻ bói tình duyên
Mấy lần Vân Linh đều ôm cột sắt mà nhìn Mẫu Đơn chằm chằm, cái đôi mắt nhìn thao láo tới muốn lồi ra kia làm cho Mẫu Đơn cũng phải nổi hết cả da gà ra. Bà điên này thật là kì quái, nàng muốn nhanh thật nhanh ra khỏi nhà tù này quá!
“Khẹc, tiểu cô nương, khách phương xa tới thực sự là có chút cực khổ a…” Vân Linh liếm liếm đầu lưỡi, nói một câu không đầu không đuôi.
Khách phương xa? Mẫu Đơn cau mày, sau đó liền giật mình nhìn bà ta. Nói tới khách phương xa, lẽ nào là đang nói tới chuyện nàng xuyên qua tới nơi này sao!!? Làm sao bà ta biết được!!?
Đôi mắt kia của Vân Linh liền làm cho Mẫu Đơn nổi cả da gà lên.
Vân Linh cười một tiếng, sau đó liền trợn mắt: “Khẹc! Nguyện thánh đức chúa trời phù hộ!”
===
Bão 3/10 =3=
Đọc xong đừng quên like và comment nà =3=