Đám vệ sĩ tiến lại gần chỗ cô, nếu đám vệ sĩ này mà là Ninh Nhất Phàm chắc cô đổ mồ hôi hột mất.
Không biết tại sao khi đối mặt với hắn cô lại có cảm giác nguy hiểm.
Còn đám vệ sĩ "miệng còn hôi sữa" này cô cũng chưa từng nghĩ là phải sợ bọn họ.
"Vị tiểu thư này, cô có thấy cô gái nào mặc một bộ đồ đen vừa chạy qua đây không?"
Một lũ ngu ngốc, hỏi ai không hỏi lại hỏi cô chứ, nghe cô chỉ cho xem này.
"Có, hình như cô ta chạy thẳng, rồi đến đoạn kia rẽ trái, rồi rẽ trái tiếp, rồi lại chạy tiếp, còn lại các người tự tìm đi!"
Đám vệ sĩ cũng răm rắp nghe theo con đường mà cô chỉ, đúng là quá ngu ngốc.
Lúc này, 2 bảo bảo kéo tay cô lên tiếng.
"Mami, bọn họ có phải lũ ngốc không? Ít ra cũng phải suy nghĩ, mẹ đứng ở đây thì làm sao mà thấy đường chạy của người ta được."
Cô nhéo má Hiểu Thần, trời ơi con trai tôi giống cô thật, quá thông minh luôn.
Chỉ có một người phụ nữ thông minh như cô mới nuôi dạy được 2 đứa trẻ thông minh được.
Hiểu Phong đứng bên cạnh cũng dành cho anh trai mình một like.
Tên Cố Minh Hạo chết bầm ở đâu rồi, đợi ở sân bay cả tiếng đồng hồ cũng không nhận được cuộc điện thoại, hay một cái tin nhắn để báo tin cơ chứ.
Anh mà đến đây, chắc hẳn cô phải "ca" cho một bản.
Ngày hè nóng bức, đông đúc lại bắt chờ đợi, không phải đi làm đẹp rồi đó chứ.
Đám vệ sĩ cố gắng ghi nhớ hết đoạn đường mà cô nói, chạy dọc chạy xuôi cuối cùng là cái ngõ cụt.
Giờ bọn họ mới thấy sai sai, rút điện thoại ra báo tin cho Ninh Nhất Phàm.
"Ninh tổng, cô ta hình như biết "ẩn thân chi thuật" hoặc là "xuyên tường" rồi! Chứ chúng tôi tìm từ nãy giờ chưa thấy đâu."
Ninh Nhất Phàm đập trán, cố giữ bình tĩnh, rít qua kẽ răng.
Hắn thật quá hối hận khi bản thân đã bỏ cơm, bỏ gạo, bỏ tiền ra để nuôi một đám ngu dốt này này?
"Các người không biết hỏi mấy người ở đó à?"
Đám vệ sĩ thật thà khai báo từng chi tiết, "Dạ, đã hỏi một người phụ nữ ở gần đấy! Cô ta còn chỉ đến đoạn đường ngõ cụt này."
Ninh Nhất Phàm giận đến đen mặt, nếu hắn mà ở đấy chắc chắn phải đào hố chôn sống mấy tên thuộc hạ của mình được.
"Một lũ ngu ngốc, không biết bản thân đã bị lừa hay sao? Còn không đi bắt cô ta lại."
Đám vệ sĩ mới trơ mắt, chạy thục mạng quay lại chỗ ban đầu mà đã gặp cô.
Cô quay đầu lại nhìn, sao bọn họ còn quay lại chứ? Cô liếc trái liếc phải thì Cố Minh Hạo ở đâu đó vẫy vẫy tay với cô.
Cô vội vàng kéo cả 2 bảo bảo, cùng vali của mình lên xe, miệng thì gào to.
"Lão công, cuối cùng anh cũng đến."
Đám vệ sĩ nghe thấy vậy cũng dừng lại, đúng là một gia đình hạnh phúc, sao có thể là tên áo đen vừa nãy được.
Lúc này, ở trên xe của Cố Minh Hạo, 2 bảo bảo vui vẻ cười nói.
"Mẹ nuôi, sao mẹ đến muộn vậy?"
Cố Minh Hạo cũng gượng cười, anh là đàn ông chứ có phải phụ nữ đâu mà cứ luôn miệng gọi "mẹ nuôi, mẹ nuôi" vậy.
"Thật xin lỗi, vừa nãy anh có ca mổ gấp không thể đến đón 3 mẹ con em được."
Giờ để ý kĩ, mặt của Cố Minh Hạo có nổi phiếm hồng, chắc không phải do cô vừa nãy gọi "lão công" ấy chứ?
"Thật xin lỗi anh Minh Hạo, vừa nãy em không nghĩ ra cách nên mới gọi bừa."
"Không sao!"
…
"Ninh tổng, cô ta hình như không phải là người mặc áo đen đâu.
Còn dắt theo 2 bảo bảo đứng đợi chồng nữa!"
Ninh Nhất Phàm nhìn đám vệ sĩ mà mình đã nuôi dạy, một người phụ nữ nhỏ bé, yếu đuối như vậy mà cũng không bắt được.
Quá vô dụng.
"Liên hệ với thư kí của tôi, đặt vé đi "Nam Phi" nghỉ dưỡng."
Đám vệ sĩ chỉ biết khóc ròng..