Cô giật mình, cũng tỉnh táo được một chút.
Cô còn nhận ra hắn, thẳng tay mà đẩy hắn tránh xa mình.
Ninh Nhất Phàm bị câu nói tiếp theo của cô làm cho đứng hình.
"Ninh Nhất Phàm, anh bị...ợ...điên sao? Tự dưng lại làm...ợ...cao cao tại thượng mà đến trước mắt tôi nói những lời này?"
"Lộ Lộ...em…!"
"Tôi với anh...đã chấm dứt từ sau buổi tối ngày hôm đó rồi.
Còn nữa, tôi chắc chắn sẽ kiện anh để lấy lại Hiểu Thần."
Ninh Nhất Phàm mặc dù có đau lòng, nhưng cố tỏ ra vẻ bình thản, lạnh lùng nhất có thể.
"Nếu như chỉ cần em đồng ý...tôi sẽ miễn cưỡng cưới em, để em có thể đường đường chính chính trở thành vợ tôi."
Hắn nói xong câu này, quả thực thấy khá là sai, muốn sửa lại lời mình vừa nói thì đã nhận được ánh mắt kinh kỉnh từ cô.
"Anh nghĩ, tôi cần anh phải miễn cưỡng cưới tôi sao? Anh hơi bị từ tin thái quá rồi đấy!
Cô đứng dậy, kéo tay Cố Minh Hạo rời đi.
"Tiểu Hạo Hạo chúng ta, ở đây ô nhiễm quá."
"Em…"
Ninh Nhất Phàm biết bản thân đã sai, còn hạ mình đến thế này vậy mà cô vẫn không nể mặt mà suy nghĩ kĩ lại lời đề nghị của hắn.
Được nếu cô không muốn, hắn cũng chẳng cần miễn cưỡng.
Đợi sau này hối hận cũng đừng đến tìm hắn.
Ninh Nhất Phàm thấy cô rời đi cùng người đàn ông kia, cũng đùng đùng sát khí mà rời khỏi.
[...]
Lộ Lộ ngồi trên xe cũng chẳng yên, cứ chục phút cô phải xuống xe nôn ói một lần khiến Cố Minh Hạo ngồi bên cạnh cũng ngao ngán, trách móc.
"Em xem đấy, uống cho lắm giờ khổ mỗi anh à?"
Cô nhìn hắn, đôi mắt có phần hơi híp lại.
"Đến anh giờ cũng muốn bỏ mặc em sao? Em biết mà, anh đi đi, cứ mặc kệ em một mình."
Cố Minh Hạo ngày càng nể phục cô hơn, mỗi ngày khả năng diễn xuất càng đạt hơn.
"Thôi, cô nương lên tôi lai về."
Cô cười tươi rói, bước lại vào xe anh.
Nhẹ nhàng như vậy có phải tốt hơn không?
Cố Minh Hạo cẩn thận, ship cô về đến tận nhà, cẩn thận mà giúp cô dọn giường trải ga, chuẩn mẫu bạn trai lí tưởng còn gì?
Anh đưa cô về đến tận nhà nhưng anh vẫn không về luôn, ở lại phòng bên cạnh cũng tiện chăm sóc cho cô vậy.
Dù sao cũng là con gái, còn đang say sỉn mà lại ở nhà một mình khiến anh không yên tâm.
Sáng sớm Lộ Lộ tỉnh dậy, đầu của cô lúc này đau như búa bổ, cô cố vỗ vỗ mấy cái xem có nhớ được gì của ngày hôm qua không?
À đúng rồi, cô nhớ, cô có gạ gẫm ai đó để mua nòng nọc thì phải.
"Là ai nhỉ?"
Không phải chứ, tại sao lại là Cố Minh Hạo, chắc tí cô đi làm phải đội quần cho bớt quê quá.
Không thể tin được, ấy vậy mà cô cũng có ngày nhục nhã như vậy.
Hình như còn một điều nữa, cô còn gặp tên đáng ghét Ninh Nhất Phàm nữa.
Hắn còn nói điều gì với cô nữa mà…
"Haiz, biết thế tối qua không đến quán đó uống rượu giải sầu cho rồi!"
Lộ Lộ đứng dậy dời giường, vệ sinh cá nhân để bắt đầu ngày mới.
Tuy 9 giờ mới bắt đầu ngày mới có chút hơi muộn nhưng chắc không sao!
Dù sao hôm nay, trưa mới đến ca của cô, đủ cho cô cả buổi sáng tận hưởng.
Vừa bước ra khỏi phòng, cô đã bắt gặp một bóng lưng người lạ trong nhà, hốt hoảng la lên tay vớ được vật gì thì đem luôn làm vũ khí.
"Trộm, có trộm."
Nghe tiếng la, Cố Minh Hạo mới quay lại, vội vã dơ 2 tay lên đầu hàng.
"Là anh, Cố Minh Hạo mà."
Lộ Lộ nghe vậy mới an tâm thờ phào nhẹ nhõm, nhưng vừa nghĩ lại đã ngay lập tức cầm vũ khí lên.
"Nói, ai thuê anh đột nhập nhà em?".