Mami Đáng Yêu Của 2 Bảo Bảo!


Ngày hôm sau, Ninh Nhất Phàm vẫn tất bật hoàn thành công việc của một CEO.

Nhưng hắn vẫn có thể nhận thấy, phải chăng cuộc sống của hắn cũng đã có không ít sự thay đổi.
Đó chính là từ cái ngày "người phụ nữ chết tiệt" kia bước vào cuộc đời của hắn, rồi bây giờ lại có thể lặng lẽ bỏ đi mà ở bên người đàn ông khác.

Đúng là cuộc đời thật trớ trêu mà.
Ninh Nhất Phàm nhấn máy gọi cho Ngũ Phong đến văn phòng làm việc của mình.
Chưa đầy 2 phút sau, Ngũ Phong đã có mặt trong phòng làm việc của hắn, cung kính.
"Tổng tài, anh gọi tôi có việc giao phó sao?"
"Không! Tôi gọi cậu lên đây cho vui thôi."
Ninh Nhất Phàm cọc cằn trả lời.
Ngũ Phong nhìn thấy thái độ và lời nói này của hắn thì tự hỏi không biết bản thân cậu đã không may chọc giận tổng tài lúc nào.

Liếc trộm vẻ mặt đáng sợ của hắn mà âm thầm lau mồ hôi.

Từ sau khi Lộ Lộ đi, mỗi khi đến công ty Ninh Nhất Phàm đều trưng ra cái bộ mặt này, chỉ sợ là cả công ty chưa được chiêm ngưỡng mà thôi.
Hắn vẫn cầm tập tài liệu mà lật, xem kĩ càng, Ngũ Phong bị gọi vào phòng hắn không rõ lí do giờ còn bị bắt đứng xem hắn làm việc, thì thầm than : " Ông trời, ông xem con đã làm sai ở đâu."

"Cậu!"
Ninh Nhất Phàm đột nhiên lên tiếng, tay chỉ thẳng mặt cậu, làm cho Ngũ Phong thoáng chốc giật mình.
"Dạ."
"Lại đây."
Ngũ Phong ngay lập tức lại gần cho Ninh Nhất Phàm, ngoan ngoãn chẳng khác một chú cún.
"Cậu đi tìm Lộ Lộ về đây cho tôi.

Đơn xin nghỉ việc của cô ta tôi vẫn chưa phê chuẩn, nên cô ta vẫn là nhân viên của cái công ty này."
"Sếp à...việc này...hơi khó đấy." Ngũ Phong nhìn hắn, gãi gãi cái đầu trông thật sự là rất ngốc.
Ninh Nhất Phàm khó chịu nhướn mày.
"Cậu không làm được."
"Không phải là không làm được...mà là biết tìm Lộ Lộ ở đâu giờ."
Ninh Nhất Phàm bỏ tập tài liệu trên tay xuống, xé một mảnh giấy nhỏ mà viết một địa chỉ nào đó.
"Nơi làm việc và chỗ ở của cô ta tôi đều ghi rõ trong này rồi đấy."
Ngũ Phong ở đây có mùi lạ lạ, địa chỉ nhà và việc làm mới của Lộ Lộ sao hắn có thể nắm rõ như vậy nhỉ hay là…
Về phía sau, Ngũ Phong không biết có nên nghĩ tiếp hay không, chỉ nhanh chóng rước xác mà đi làm việc mà tổng tài đã giao phó.


Sợ chậm trễ một giây, cái mạng nhỏ sẽ bay luôn.
[...]
Tại bệnh viện.
Ngũ Phong làm màu dẫn theo hai tên vệ sĩ cao to theo sau mình.

Cậu đến quầy tiếp tân hỏi thăm.
"Cô, ai là Lộ Lộ gọi ra đây cho tôi."
Tiếp tân nhìn cậu rồi hai tên cao to đằng sau thì cũng đủ biết đây là loại không dễ chọc rồi, chỉ nhanh chóng nhấc điện thoại nối máy với Lộ Lộ.
"Lộ Lộ, cô mau xuống sảnh chính bệnh viện đi! Có mấy người muốn gặp cô này." Cô ta gấp gáp nói, cũng chẳng để Lộ Lộ kịp nói gì nữa, cô ta đã trực tiếp cúp máy.
Lộ nhìn vào màn hình đen thui, không hiểu rằng ai lại đến gặp mình vào giờ này, không phải là nhầm người ấy chứ.
Lộ Lộ đi xuống sảnh chính bệnh viện, cô ngó khắp nơi.
Chạy lại chỗ tiếp tân.
"Này, cô nói ai muốn gặp tôi vậy."
Cô ta rụt rè, chỉ tay về đám người sau cô.
"Là anh ta, anh ta nói có chuyện muốn gặp cô."
Theo phản xạ, cô quay người lại, "Ngũ Phong!" Sao cậu ở đây.
"Là tôi đến tìm cô mà." Ngũ Phong cười hớn hở, đưa cô một tờ giấy, cô cầm lên đọc qua một lượt.
"Đây là đơn xin nghỉ việc của tôi mà, sao cậu lại trả tôi."
Ngũ Phong ngập ngừng, "Sếp không phê duyệt đơn xin nghỉ của cô, vậy nên cô vẫn là nhân viên của công ty.

Vậy nên tôi đến để đón cô về làm việc.".


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận