Cố Minh Hạo và Ninh Nhất Phàm nhìn nhau, lại còn dành cho nhau những ánh nhìn khinh bỉ.
"Lần này tôi thắng chắc?" Ninh Nhất Phàm vỗ ngực mà thông báo cho đối thủ của mình.
"Chưa chắc?!"
Cố Minh Hạo vẫn điềm tĩnh, vừa nói vừa dọn lên mâm cơm thịnh soạn, trông rất bắt mắt.
Ninh Nhất Phàn nhìn đến tức cả con mắt, hắn dành nhiều thời gian như vậy mà chỉ làm được đúng một món.
Ấy vậy mà Cố Minh Hạo anh ta có thể bày ra cái bạn thịnh soạn vậy?
Hắn nhìn mà chỉ muốn tức xì cả khói.
Bố mẹ cô cũng đã rất phải vất vả để đón tiếp hai bên thông gia kia, mà họ còn chẳng biết đâu mới là con rể tốt để chọn cho cô.
Thật làm khó phận làm cha làm mẹ mà.
Mấy bậc phụ huynh nhanh chóng vào bàn, ai nấy cũng gắp nể bỏ vào bát cô.
Và một câu nói quen thuộc dành cho cô.
"Con bác làm đấy! Ngon lắm ăn đi."
Cô cũng chỉ biết ngượng ngùng khi phải để bậc trưởng bối gắp cho ăn.
Nên cũng đành ăn mấy miếng, còn lại chuyển sang bát cho bảo bảo.
Món ăn của Cố Minh Hạo rất ngon, giờ cô sẽ thưởng thức thử món của tổng tài tại thượng kia xem sao?
"..." Ựa, đây mà là món ăn sao?
Bố mẹ hắn thấy cô động đũa ăn trước cũng gắp theo ăn thử xem thế nào.
Quả thực hai người họ cũng mặt mũi một biểu cảm giống cô.
Mấy người còn lại thấy vậy tưởng ngon cũng tính động đũa đã bị Lam Ái Nhi nhanh chóng phản ứng nhanh.
Giật lấy món ăn mà nói.
"Món này con trai tôi làm rất ngon...nên chúng tôi sẽ ăn hết, đừng hòng xin."
Nhưng thật sự trong lòng bà chỉ có dòng suy nghĩ, vừa nãy bà còn nói tiểu tử nhà mình nấu ăn ngon lắm, vậy mà giờ để bọn họ ăn món này có phải là…
Giờ Ninh Chính và Lam Ái Nhi mỗi người chỉ miễn cưỡng xẻ nữa, chia đôi mà ăn vậy.
Ninh Nhất Phàm thấy bố mẹ mình đánh giá cao như vậy cũng vênh váo, hếch mũi khiêu khích Cố Minh Hạo.
Cả bữa ăn, vì chưa thưởng thức được món ăn của con rể Ninh Nhất Phàm nên bố mẹ cô chỉ có thể khen tấm tắc con rể Cố Minh Hạo mà thôi.
Vậy là khác gì nói, Ninh Nhất Phàm hắn đã thua tên nhãi nhét kia chứ?
Bố mẹ hắn cũng vì giúp hắn mà đã ôm bụng, cáo từ lên về trước.
Giờ cũng chỉ còn mình Ninh Nhất Phàm ở lại.
Hắn ngồi thù lù lại một góc của ghế sofa, đứng nhìn cô đang cười nói với người đàn ông khác.
Lúc lên tiếng bắt chuyện đa phần là bị cô làm lơ, coi như không khí.
"Lộ Lộ, sao em gần gũi tên đàn ông đó quá vậy?"
"Kệ tôi, sao anh còn ở lại nhà tôi làm gì?"
"Sao em không đuổi hắn mà lại đuổi anh."
Cô mặc kệ hắn, vẫn vui vẻ cười nói với Cố Minh Hạo.
Bố mẹ cô nhìn cũng đủ hiểu, cũng đủ biết người con gái mình chọn là ai?
Ninh Nhất Phàm thấy cô vẫn muốn khăng khăng đuổi mình đi, lại một lần nữa mặt dày sát lại gần cô, hóng hớt nghe cô nói chuyện.
Hắn thừa nước đục thả câu, được nước lấn tới.
Cọ tới cọ lui bên cạnh cô, khiến cô không chịu nổi mà đứng phắt dậy, quát vào mặt hắn.
"Ninh Nhất Phàm, tôi đã nói là tôi không thích anh rồi mà! Anh đừng có như vậy được không, giờ đường ai nấy đi.
Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa."
Ninh Nhất Phàm lẳng lặng đứng dậy, những lời nói của cô cứ như ngàn mũi dao đâm vào tim hắn vậy.
Dẫu biết đau nhưng vẫn muốn tiếp tục tiến lại.
Hắn bước ra khỏi nhà cô, nhưng vẫn cố ngoảnh đầu lại xem cô có ra "dỗ" mình hay cô.
Nhưng cô không ra, hắn quay mặt đi mà bước.
Một bàn tay của ai đó chạm vào vai hắn, trong lòng hắn truyền đến một đợt vui mừng.
Chưa kịp nhìn mặt người kia mà đã nói.
"Lộ Lộ, anh biết em có tình cảm với anh mà…"
Ninh Nhất Phàm nắm lấy bàn tay kia, sờ sờ một hồi rồi áp lên mặt thì thấy có gì đó không đúng.
Từ từ hắn nhìn chủ của bàn tay kia, rồi lắp bắp kinh hãi.
"Bố vợ...bác! Sao lại là bác, Lộ Lộ đâu...".