Xuống sân bay, cô lon ton bế theo 3 em vali chạy theo anh.
Lúc còn ngồi trên máy bay, cô đã kể rất sướt mướt về cuộc đời của mình, bi oan buồn thảm vô cùng.
Cô kể về cuộc sống mình mà còn có mấy tiếp viên hàng không còn đến ngồi hóng ké, tưởng cô đang kể tiểu thuyết buồn nên mỗi người cứ cầm một chiếc khăn giấy lên thấm nước mắt.
Không chỉ kể không đâu, cô còn miêu tả rất sống động.
Cố Minh Hạo, ngồi bên cạnh không chút bận tâm, để những lời cô kể vào tai mà lọt sang tai kia.
!
Anh bắt một chiếc taxi trở về nhà mình, còn giúp cô mang hành lí để lên xe.
Cô ngồi bên cạnh anh vẫn "hát" mãi bài ca về cuộc đời mình, khiến tài xế cũng phải đau đầu vì giới trẻ ngày nay.
"Hai cô cậu trông thật đẹp đôi!"
Bác tài xế ngỏ ý trêu đùa, nhưng nghe thấy những lời này cô nhíu mày vội vàng xua tay.
"Cháu với anh ấy là bạn thôi!"
Bác tài xế cũng cười trừ mà tiếp tục hành trình trở về nhà của Cố Minh Hạo.
Xuống xe, người trả tiền taxi là anh chứ không phải cô.
Mặc dù trong người có tiền nhưng cô vẫn phải dành dụm, lỡ sau này anh cũng đã cô ra khỏi nhà thì sao?
Vừa bước xuống xe, mắt cô sáng rực hẳn lên.
Trầm trồ như vừa vớ phải vàng vậy, nhìn thấy biểu cảm này của cô anh cũng phải cau mày mà hỏi.
"Nhà của tôi có vấn đề sao?"
Cô lắc đầu, "Không, nhà anh to vậy! Đây đâu phải nhà, biệt thự luôn ấy chứ.
"
Phải công nhận nhà hắn rất là to, xây theo phong cách cổ điển có khoảng bốn tầng, xung quanh toả ra màu bạc ánh kim.
Bước vào cổng cũng là một vườn hoa "thập cẩm", giống như vườn nhà ông bà nội cô vậy.
Nhìn đi nhìn lại, Cố Minh Hạo còn trẻ như vậy, tiền đâu mà xây một ngôi nhà lớn như vậy chứ.
Cô quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt thán phục, luôn miệng khen ngợi không dứt, "Bác sĩ Cố, anh giỏi thật còn trẻ như vậy mà đã xây được một căn biệt thự to như vậy!"
Cố Minh Hạo ho khan vài tiếng rồi lên tiếng, "Phan tiểu thư, hình như cô có nhầm lẫn điều gì đó rồi thì phải!"
Hắn chỉ tay về phía nhà bên cạnh của toà biệt thự kia mà nói, "Phan tiểu thư, đây mới là nhà tôi này! Còn cái toà biệt thự này không phải của tôi.
"
Hướng tay anh chỉ là căn nhà cũng khá rộng, 2 tầng nhưng diện tích chưa bằng một phần của căn biệt thự kia.
Nghe Cố Minh Hạo nói xong, cô thật sự muốn đào một cái lỗ mà chui xuống.
Trời ơi, thật mất mặt quá!
Nhà anh cũng rất rộng rãi, nhưng cô vẫn muốn được thử cảm giác sống ở căn biệt thự bên kia hơn.
[! ]
Chung sống với Cố Minh Hạo được một tuần, cô thấy anh là một người rất dễ gần gũi, bắt chuyện.
Lúc mới vào khoảng một hai ngày cô vẫn còn lạ và ngại, nên đã giúp dọn dẹp nhà cửa.
Nhưng sau khi cô bắt chuyện thân thiết với Cố Minh Hạo thì coi nhà của anh chẳng khác gì nhà của mình mà bày bừa, còn không lỡ nhích người mà dọn dẹp hộ anh.
Ở bệnh viện, anh làm tròn trách nhiệm của một người bác sĩ tốt, lúc về nhà thì làm tròn trách nhiệm của một người giúp việc, thu dọn "chiến tích" mà cô đã bày ra.
Trước những cảnh này, Cố Minh Hạo đã phải kiềm chế bản thân để không nổi giận với cô, dù sao cũng là phụ nữ đang mang thai, cần được ưu tiên.
Vừa dọn dẹp, anh vừa gầm gừ câu nói gì đó, "Phải Ưu Tiên, Phải Ưu Tiên…"
Không biết Cố Minh Hạo anh có phải đã rước nhầm một cục nợ vào nhà không đây?.