Từ sau cái hôm bị Lộ Lộ bắt gặp hắn tỏ tình cùng cô gái khác thì hôm nào hắn cũng gửi hoa đến kèm lời xin lỗi.
Chỉ cần nhìn thấy cái tên hắn là cô chỉ muốn đáp đi mà thôi.
Ngày nào, sáng đi vất bao nhiêu hoa thì tối về nhà cô vẫn từng đấy hoa có khi còn nhiều hơn.
Cô chắc chắn chỗ hoa này chỉ có tên Ninh Nhất Phàm bày ra mà thôi.
"Ninh Nhất Phàm, tôi đành phải đem bán số hoa này của anh mà thôi!"
Lần đầu cô thấy vất chỗ hoa này đi có chút phí phạm, nên cô đành lòng mà bán đi thôi.
Vừa không lãng phí còn thu lại khoảng lợi lớn.
Nhìn qua cũng đủ biết là hoa nhập khẩu, giá trên trời mà!
Cô vào nhà, căn nhà cũng trở nên trống vắng lạ thường.
"Haiz!"
Lộ Lộ thở dài một tiếng rồi ngồi xuống ghế sofa, mấy hôm nay bố mẹ cô cứ nằng nặc đòi bảo bảo qua bên đấy nên cũng đành để hai người đó chăm sóc vậy, tiện có thời gian nghỉ ngơi.
Cô mệt mỏi, tựa vào thành ghế sofa, cũng chẳng biết từ bao giờ đã ngủ thiếp đi.
Trong cơn mơ, cô vẫn thấy hắn, hắn cầm một lẵng hoa tặng cho người con gái, thỉnh thoảng còn hướng nhìn phía cô.
Cô nhìn rất rõ, rất muốn rời đi nhưng hoàn toàn không thể, cả thân thể cô như có ai giữ chặt lấy không cho di chuyển.
Càng nhìn, mắt cô càng cay…
Cô giật mình choàng dậy bởi tiếng chuông điện thoại, cô cầm điện thoại lên thì thấy một dãy số lạ gọi.
"Alô, ai vậy?" Cô bình tĩnh hỏi xem đầu dây kia là ai?
Cô lắng tai nghe cũng chỉ thấy những tiếng thở hồng hộc mà thôi.
Một hồi sau mới lên tiếng.
"Lộ Lộ, tôi là Ngũ Phong, cô giúp tôi đến quán bar P đón tổng tài anh đấy đang say xỉn ngồi đó.
Cô giúp tôi với, giờ tôi đang rất gấp."
Lộ Lộ chưa kịp từ chối, cậu ta đã đóng máy.
Có vẻ tên Ngũ Phong có điều gì đó gấp lắm nên mới nhờ đến cô thì phải.
Cậu ta nói chuyện hệt như bị kẻ xấu truy sát vậy!
Trong đầu cô đang suy nghĩ có nên đón hắn g hay không, sau những chuyện như vậy mà cô vẫn còn lòng tốt sao?
Tuy nói vậy nhưng lòng Lộ Lộ lòng cũng day dứt không thôi, cố nhắm mắt lên giường đi ngủ cũng không được.
Cô nhìn đồng hồ cũng thấy muộn lắm rồi, dù sao cũng được nhờ vả...cô giúp một lần vậy.
[...]
8 giờ tối, tại quán bar P.
Cô bước vào, cố xác định cái tên Ninh Nhất Phàm kia ở đâu.
Hắn giờ vẫn còn tâm trạng đi uống rượu đến say xỉn mà bắt cô đến đón hả.
Cô liếc xung quanh một lượt, rồi dừng lại trước một người đàn ông đang nằm tựa vào ghế, xung quanh có một đám nữ nhân bâu lấy.
Mái tóc hắn hơi rũ rượi che hết hai mắt, nhưng cũng đủ để cô nhận ra hắn là Ninh Nhất Phàm.
Lộ Lộ nhìn hắn, xung quanh bừng bừng sát khí mà tiến lại vị trí hắn ngồi.
Nhưng không ngờ đâu nhảy ra một người phụ nữ, ăn mặc thiếu vải, phấn son loè loẹt đến kinh người.
Cô ta trực tiếp dơ tay chặn cô lại, giọng điệu chua ngoa.
"Này cô kia, ai cho lại gần đây! Loại cóc ghẻ như cô cũng đòi ăn thịt thiên nga sao, thật nực cười."
Cô ta vừa nói xong đã trực tiếp ăn một tát của Lộ Lộ, cô ta nhìn cô muốn đưa tay lên đánh trả thì bị cô bắt lại vặn ngược ra sau.
"Cút ra khỏi chỗ này cho tôi!" Cô vừa nói vừa vặn tay cô ta khiến cô ta đau đớn mà kêu lên.
"Cô nghĩ cô là ai mà dám làm vậy với cô ấy? Vợ của anh ấy sao?" Một người phụ nữ trong đám phụ nữ vây quanh Ninh Nhất Phàm lên tiếng.
Nghe được những lời này, cô trực tiếp bỏ tay cô ta ra, tiến lại gần chỗ người phụ nữ vừa lên tiếng.
Ả có chút sợ hãi mà lùi bước.
"Cô...cô tính làm gì?"
"Ha, làm gì? Nói cho cô biết tôi chính là vợ của Ninh Nhất Phàm đấy, nghe rõ chưa, còn không mau cút!"
Bọn họ nghe được những lời này, thập phần lại thêm sợ hãi mà bỏ chạy, miệng còn nói nhỏ.
"Người phụ nữ này thật đáng sợ."
Sau khi đám nữ nhân kia rời đi, cô mới từ tiến lại chỗ Ninh Nhất Phàm.
Hắn giờ như một con sâu rượu, không phân biệt được trời đấy mà vồ lấy cô.
"Cô gái, hôm nay tôi bao cô, chỉ cần làm tôi vui vẻ tôi sẽ cho cô cả tiền và địa vị."
Ninh Nhất Phàm quả thực hắn khiến cô mở rộng tầm mắt rồi, thường ngày không gần nữ sắc vậy mà giờ đây…
Cô đẩy hắn ra, mặc hắn dùng đang say xỉn vẫn tặng cho hắn một cái tát thật đau.
Cái tát đấy cũng một phần khiến hắn tỉnh lại.
Nhìn thấy cô, hắn có vẻ hoảng hốt, lên tiếng giải thích cho điều vừa rồi.
"Anh không cố ý, Lộ Lộ em đừng giận!"
"Anh đừng nói gì nữa, tôi không muốn nghe.
Tôi thấy kinh tởm anh, tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa!"
Cô bước ra khỏi quán bar, nước mắt vẫn không kịp ngăn mà chảy ra, lăn dài trên má, khiến cô khó chịu mà lau đi, còn tiện chân chút giận lên mấy viên đá ven đường.
"Ninh Nhất Phàm anh là đồ khốn, cả đời này tôi không muốn gặp anh nữa...ưm…!"
Cả người cô bị ai đó cưỡng chế, trên cái khăn bọn họ bịt miệng cô có tẩm thuốc.
Trước mắt cô đã bỗng chốc trở nên mơ hồ, cũng chẳng còn sức phản kháng mà ngất đi..