Khác với tưởng tượng của Minh Châu ở dưới đường xá rất là nhiều người qua lại, có lẽ họ quen với cái lạnh này nên cũng không thấy lạnh là mấy.
Hai người đi đến quán trà lâu nối tiếng nhất thành Đông Bắc để nghe ngóng tình hình.
Trước khi đi Minh Châu đã dò hỏi tiểu nhị, hắn nói tất cả mọi tin tức nếu muốn biết thì cứ đến tửu lâu Như Ý, ở đó tụ tập rất nhiều người, là nơi có tin tức nhiều nhất.
Minh Châu và Khả Hân đi đến nơi thì trà lâu đã chật kín bàn, cũng may còn một gian bàn thượng khách phía trên còn trống.
Bởi vì muốn ngồi vào đó phải bỏ một số ngân lượng khá lớn, Minh Châu không ngần ngại mà tiến lên, cái nàng không thiếu chính là ngân lượng.
Trước khi đi nàng đã cẩn thận bỏ một xấp ngân phiếu dày vào hành lý, đi đâu thì đi cứ phải có ngân phiếu mới dễ bói chuyện được.
Lão trưởng quầy cầm lấy tờ ngân phiếu ánh mắt sáng rỡ vội vàng mời hai nàng lên bàn trên ngồi.
Hai người vừa đến thì vô tình phát hiện hóa ra hai vị công tử hôm qua cũng đang ở đây, Minh Châu và Khả Hân không thể vờ như không quen được, liền quay lại chắp tay chào từ xa.
Hạ Hiên Kiệt cũng nhìn thấy hai người lúc mới tới, ai ngờ cái duyên phận mà tiểu cô nương kia nói lúc nãy lại đến nhanh như vậy.
Minh Châu cùng Khả Hân chăm chú quan sát xung quanh, hai người lắng nghe đủ mọi chuyện từ lông gà đến vỏ tỏi nhưng lại chẳng nghe thấy nói đến chuyện La tướng quân cùng phu nhân mất tích cả.
Đúng là không thể tin lời tên tiểu nhị kia được mà, cuối cùng hai nàng uống no một bụng nước rồi đứng dậy trở về.
Hai nàng ngồi đó một lúc mà đã cảm giác đóng băng rồi, cuối cùng không nghe ngóng được gì đành chọn trở về lại quán trọ.
Bọn họ chọn cách liên lạc với phó tướng quân Lâm Thao vào ban đêm như thế sẽ an toàn hơn.
Hai người dò la tin tức phó Tướng quân từ sau khi La tướng quân không có tung tích thì đã đến doanh trại để chờ tin tức, bây giờ hai người chỉ cần lén vào gặp là được.
Đêm đến, khi mọi người đã chuẩn bị đi ngủ thì hai nàng bí mật đi ra bên ngoài, từ quán trọ đến quân doanh cũng mất cả canh giờ.
Vì để tránh lộ hành tung hai người đã thuê xe ngựa đi ra khỏi thành từ lúc trời chưa tối rồi ở trên xe ngựa chờ thời cơ, mãi đến khi thấy thời cơ đã tối hai người mới lén trốn vào bên trong quân doanh.
Hai người chọn lúc thay ca để đột nhập dễ dàng hơn, cũng may hai nàng luyện võ nên động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Xác định được vị trí lều trại Minh Châu cùng Khả Hân nhanh nhẹn đột nhập vào.
Lúc này Lâm Thao đang ngồi trước bàn chướng giống như đọc cái gì đó, Y thấy động liền nhanh nhẹn bật dậy cầm lấy kiếm chĩa về phía hai người.
Lâm Thao đang định hô lên thì Khả Hân đã nhanh nhẹn nói :
"'Lâm ca ca đừng kêu, là muội ".
Lâm Thao có một chút đứng hình, giọng nói quen thuộc kia không phải là của Khả Hân muội muội hay sao.
Y không tin vào tai mình đến khi Khả Hân đến gần huơ tay trước mặt Y thì Y mới tin, hốt hoảng hỏi :
"Sao muội lại ở đây, không phải muội đang ở kinh thành hay sao chứ ?".
Khả Hân tưt từ nói :
"Phụ mẫu gặp chuyện muội làm sao có thể ở yên đó được ".
Nàng quay sang Minh Châu rồi nói :
"Vị này là bát công chúa, là đồng minh của muội cùng đến đây để tìm cách cứu phụ mẫu ".
Lâm Thao có chút sợ hãi, một người đã đủ làm Y hoang mang rồi, bây giờ lại còn bát công chúa nữa.
Y vội vàng cúi xuống hành lễ :
"Tham kiến bát công chúa, thuộc hạ không biết công chúa ngự giá nên không tiếp đón được ".
Minh Châu mỉm cười đáp :
"Lâm tướng quân đứng lên đi, huynh cứ coi ta như Kh Hân tỷ tỷ là được, sự việc trước mắt quan trọng đừng câu nệ tiểu tiết ".
Lâm Thao thấy bát công chúa nói vậy liền đứng lên quay sang Khả Hân hỏi :
"Vậy bây giờ muội đang ở đâu, muội đến từ khi nào ?".
Khả Hân lắc đầu nói :
"Chuyện này không quan trọng, quan trọng trước mắt là huynh đã tìm được phụ mẫu ta chưa, họ có sao hay không ?".
Lâm Thao gật đầu nói :
"Ta đã tra ra tin tức của La tướng quân cùng phu nhân nhưng không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng trước mắt đã biết hai người đã an toàn, La tướng quân đã cứu được phu nhân rồi.
Trong phủ tướng quân có nội gián, đó là đầu bếp của phủ mới được nhận vào làm, ta đã cho người bắt lấy hắn ta
".
Khả Hân cùng Minh Châu nghe thấy thế mới thở phào, nội gián đã bị bắt, trước mắt phụ thân mâuc thân nàng an toàn là được rồi.
Bây giờ chỉ cần tìm được hai người là có thể yên tâm, tuy nhiên Khả Hân có chú nghi ngờ hỏi :
"Huynh có điều gì giấu ta đúng không ?".
Lâm Thao chột dạ quay đầu đi không nói gì, Khả Hân càng lo lắng hơn vội cầm lấy tay Y hỏi :
"Huynh hãy nói thật đi, đừng làm ta lo lắng ?".
Lâm Thao biết không thể giấu nàng liền nói :
"Qua ép cung nội gián thì e rằng La tướng quân tuy cứu được phu nhân nhưng cũng bị trọng thương, chính vì thế cho nên hai người đó mới tạm lánh đi chỗ khác trị thương rồi.
Chúng ta mấy ngày nay đã mang binh lính đi tìm kiếm khắp nơi, sợ Tây quốc sẽ tìm được trước chúng ta ".