Hắn nhìn vẻ lạnh tanh của Dạ Vô Thiên bất giác lùi lại, ngó nghiêng nhìn xung quanh.
Dạ Vô Thiên cười nhạt nói :
"Người đừng tìm nữa, người của ngươi bên ngoài đã bị bổn thái tử giết hết rồi, hôm nay để xem ai bắt ai đây ".
Minh Châu đang bất ngờ và xúc đồng vì sự xuất hiện của Mạc Đình Viễn thì lại nghe thấy giọng nói quen thuộc, bất giác cảm thấy tủi thân liền chạy đến bên cạnh Dạ Vô Thiên nói :
"Ca ca, là hắn ta bắt nạt muội, còn muốn bắt muội về làm thiếp, huynh hãy xử hắn ta đi ".
Dạ Vô Thiên quay đầu nhìn sang Khả Hân thấy nàng không sao mới yên tâm trả lời :
"Muội thì hay rồi, ta chưa trách muội, muội lại đã cáo trạng trước, để xem lần này muội về phụ hoàng với Hy quý phi sẽ xử trí muội như nào ".
Khả Hân thấy vậy liền đi lên nói :
"Thái tử, huynh đừng trách muội ấy, tất cả việc này là do ta, ta lo lắng cho tình hình của phụ mẫu, muội ấy vì ta mới làm như thế ".
Dạ Vô Thiên quay sang nhìn nàng ánh mắt trìu mến nói :
"Không trách nàng được, việc này là ai cũng như thế mà thôi, nàng không sao là được rồi, nhưng lần sau gặp chuyện như thế này hãy tìm ta bàn bạc đừng tự chủ trương như thế, ta rất lo lắng, nàng có biết không ?".
Khả Hân đỏ mặt cúi đầu xuống lí nhí nói :
"Ta biết rồi ".
Dạ Vô Thiên liền quay sang Hoàng Đạt nói :
"Sao bây giờ chúng ta đấu một trận hay là người chịu trói theo ta trở về.
À còn một điều kiện nữa, ngươi có thể bảo người của ngươi mang phu thê La tướng quân ra đổi, ta tin điều kiện này hợp lý đúng không ?".
Khả Hân sợ hãi cất tiếng nói :
"Phụ mẫu đang ở trong tay bọn chúng thật hay sao ?".
Dạ Vô Thiên quay sang nhìn nàng gật đầu rồi ra hiệu im lặng.
Tên Hoàng Đạt nhìn xung quanh thấy quân của mình đúng thật không còn lại bao nhiêu, lúc nãy đấu với Lâm Thao cùng tên lạ mặt kia hắn đã tiêu hao khá nhiều binh lính rồi.
Lại bị Dạ Vô Thiên bất ngờ đánh úp cho nên người của hắn chẳng được là bao, nhưng vất vả mãi hắn mới bắt được La Ngọc Thành cho nên hắn không thể thả dễ dàng như vậy được, hắn làm bộ ngạc nhiên nói :
"Ngươi nói cái gì cơ, ta làm sao biết được La Ngọc Thành đang ở đâu, lúc trước đúng là ta có cho người bắt La phu nhân nhưng bà ta đã được phu quân của mình cứu, ta làm sao mà biết được, ngươi có bắt ta ta cũng không tìm được người mà giao ra ".
Mạc Đình Viễn mỉm cười lạnh lùng đi lên nói :
" Thế sao, ngươi có chắc là người không ở trong tay ngươi sao, vậy thì đừng trách bọn ta độc ác vì dù sao ngươi cũng hết giá trị lợi dụng rồi, người đâu bắt lấy tên đại hoàng tử cùng người.
của hắn ném hết xuống vực, coi như là trả thù cho công chúa đi ".
Binh lính vừa nghe thấy liên nhanh chóng xông lên, tên Hoàng Đt hốt hoảng hắn ta không nghĩ là Mạc Đình Viễn nói là làm thật, hắn ta sợ hãi nói :
"Ngươi có biết ta là đại hoàng tử của Tây quốc không, ngươi giết ta phụ hoàng sẽ không tha cho các ngươi, Lưu quốc sẽ phải trả giá ".
Mạc Đình Viễn khinh thường nói :
"Hai bên giao chiến giết ngươi thì cũng có làm sao cơ chứ, đằng nao thì Lưu quốc và Tây quốc cũng đã tranh đua thành Đông Bắc này lâu rồi, nhân cơ hội này tiêu diệt luôn cũng đỡ tạo thành mối họa sau này ".
Giọng nói của Mạc Đình Viễn lạnh tanh khiến cho tên Hoàng Đạt kia sợ hãi liền nói :
"Được thôi nhưng các ngươi phải giữ lời hứa nếu trao người ra sẽ thả cho ta trở về, các ngươi không được nuốt lời
Dạ Vô Thiên khinh bí nói :
"Lưu quốc ta không hèn hạ vô sỉ như Tây quốc các ngươi, hãy cho thị vệ của ngươi về báo lại, ngày mai sẽ trao đổi người tại cổng thành Đông Bắc, hôm nay ngươi đành thiệt thòi theo ta về làm tù binh rồi ".
Nói xong Dạ Vô Thiên không cho hắn suy nghĩ liền sai người bắt hết tất cả lại, đường cùng Hoàng Đạt đành phải đưa lệnh bài cho thị vệ thân tín trở về mang người tới.
Thế là rất nhanh cả đoàn người trở về thành Đông Bắc, Hạ Hiên Kiệt muốn nhân cơ hội để tách ra nhưng làm sao qua được mắt của Mạc Đình Viền và Dạ Vô Thiên, cuối cùng Y đành theo mọi người trở về.
Lúc về đến bản doanh Lưu quốc, Hạ Hiên Kiệt trước mặt mọi người liền nói rõ thân phận của mình, vì dù sao Y cũng đã muốn kết làm đồng minh với Lưu quốc, nếu dấu diếm thân phận thì không tỏ rõ được thành ý của mình.
Lúc biết thân phận thực sự của Hạ Hiên Kiệt Minh Châu đã quá ngỡ ngàng, nàng ôm cánh tay của Dạ Vô Thiên làm nũng nói :
"Ca ca huynh nhớ trả ơn huynh ấy giúp muội, huynh ấy và muội vô cùng có duyên, huynh ấy đã giúp đỡ muội hai lần rồi đó ".
Ánh mắt Mặc Đình Viễn có vẻ không vui khi nhìn sang Hạ Hiên Kiệt, liền đứng dậy vừa cười vừa nói :
"Nàng yên tâm đi cho dù thái tử không trả ơn thì còn có ta, vị hôn phu của nàng, ta sẽ thay mặt nàng cảm ơn vị công tử này thật tốt, nàng yên tâm đi ".