Minh Châu quay sang nhẹ nhàng nói :
"Thời tiết Đông Bắc này thật là khắc nghiệt ta mới đến đây có vài ngày mà thật sự không thể chịu nổi cái lạnh của nó, không biết họ phải trải qua năm này tháng khác như thế nào ?".
Mạc Đình Viễn thấy nàng như vậy thì mỉm cười nói :
"Nàng đừng bi quan như vậy, thật ra người dân ở đây đã quen với khí hậu nơi này nên mọi người cảm thấy rất bình thường và dễ thích nghi.
Nơi đây là nơi thông thương giữa ba nước, là con đường huyết mạch chính vì thế bao năm qua Tây quốc muốn chiếm mà cũng có chiếm được đâu, nơi đây còn khá là trù phú đó, nhiều nơi khác còn khổ cực hơn nhiều, sau này có thời gian ta sẽ dẫn nàng đi ".
Rồi như nhớ ra Đình Viễn liền hỏi :
"Từ khi đến đây nàng đã đi dạo nơi này lần nào chưa, ta dẫn nàng đi xem nhé, ở đây có nhiều chỗ thú vị lắm ".
Minh Châu vui vẻ nói :
"Lúc trước có đi một chút đến quán trà lâu nổi tiếng Đông Bắc nhưng một chút cũng chẳng thấy thú vị, lúc đó lại lạnh quá nên ta trở về luôn chẳng kịp đi đến đâu cả ".
Đình Viễn thấy vậy liền nói :
"Vậy ta đưa nàng đi dạo, cũng chỉ còn mấy ngày nữa còn ở lại nơi này tranh thủ đi không lại không có dịp đến đây
ทนีล ".
Minh Châu chỉ trong phút chốc đã bị Y dụ dỗ liền cùng Y ra ngoài thành đi dạo.
Minh Viễn rất thành thạo, nơi đầu tiên Y dẫn nàng đi là một tiệm may y phục, chỉ thấy Y chạy vào một lát và mang ra cho nàng một đôi bao tay và một chiếc mu lông vô cùng ấm áp.
Y tự tay đeo nó lên cho nàng khiến cho Minh Châu có một chút cảm động, nàng mỉm cười hỏi :
"Nghe vẻ như huynh khá thông thạo nơi này, chắc chăn đây không phải là lần đầu tiên huynh đến Đông Bắc này chứ ?".
Minh Viễn gật đầu nói :
"Lần này là lần thứ ba ta đến nơi này rồi, hai lần trước là đi cùng phụ thân đến đây, lần này là cùng thái tử nên ta cũng được gọi như là có chút quen thuộc.
Lát ta sẽ dẫn nàng đến nơi này, nghe nói nơi này khá linh thiêng có rất nhiều người từng đến đây ước nguyện và đều thành hiện thực.
"
Minh Châu im lặng không nói gì, sao nàng không hiếu ý của Y là gì kia chứ.
Đúng thật là có đi dạo xung quanh Minh Châu mới thấy lời của Đình Viễn là thật, người dân ở đây khá là giàu có không giống như trong suy nghĩ của nàng.
Đình Viễn đưa nàng lên một ngọn núi nhỏ, càng lên cao Minh Châu cảm thấy không khí vô cùng dễ chịu, cái lạnh không buốt như ở bên dưới nữa.
Nàng mải mê nhìn ngắm cảnh đẹp bên núi mà không may suýt chút nữa trượt chân ngã, cũng may mà Đình Viễn kịp đỡ lấy nàng.
Tư thế hai người lúc này khá là thân mật, Minh Châu nằm trọn trong vòng tay của chàng, một chút bối rối qua đi nàng lí nhí nói :
"Cảm ơn huynh ".
Rồi nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay của chàng, Đình Viễn có một chút gì đó trống trải, cảm giác ôm nàng trong lòng thật ấm áp, chỉ một thoáng qua mà nàng cảm thấy có một cái gì đó cứa nhẹ vào tim, vô cùng ngọt ngào.
Chàng liền cầm lấy tay nàng rồi nói :
"Đế ta đỡ nàng, đường lên núi còn một đoạn nữa mới đến nơi, trên này đường trơn cẩn thận không ngã ".
Khi bàn tay rộng lớn của chàng cầm lấy tay nàng Minh Châu cảm thấy có chút rung động nhẹ, hóa ra tình cảm thực sự lại đơn giản nhẹ nhàng như vậy.
Nghĩ lại đời trước nàng thật sự quá thảm mà, tình cảm giành cho người ta cũng không mạnh dạn nói, cứ đi nghe lời nói gian xảo của ả Cẩn Hiên kia cuối cùng thật thê lương, hóa ra là chàng cũng có tình cảm với mình.
Hai người cầm tay nhau lên đến tận trên đỉnh núi, từ xa một cái cây lớn, tán lá xòe rộng giống như một cái ô che mát.
Minh Châu có chút ngỡ ngàng, giữa thời tiết lạnh giá của thành Đông Bắc cây cối khắp nơi không mọc nổi vậy mà cây cổ thụ này lại tươi xanh như vậy, tạo hóa thật là thần kỳ.
Nàng nhanh chóng tới gần nó, trên cây đúng như Đình Viễn đã nói qua, có rất nhiều dải lụa đỏ phấp phới bay trong gió, ở đó còn viết những dòng chữ, có vẻ như là ước nguyện gì đó.
Minh Châu quay sang nhìn chàng hỏi :
"Ta cũng muốn viết ước nguyện của mình, nhưng giờ không có phải làm sao đây, đường xuống núi thì dài, giờ mà xuống lên đến nơi lại thì cũng tối mất ".
Đình Viễn lấy một dải lụa đỏ từ trong người ra đưa cho nàng một dải còn mình giữ lại một dải mỉm cười nói :
"Nàng yên tâm ta đã chuẩn bị từ trước, bên kia có mực viết chúng ta cùng qua đó viết lời cầu nguyện lên nhé ".
Minh Châu một thoáng sững sờ rồi nhẹ nhàng gật đầu, hai người tay trong tay đến ngôi đình đó.
Trên đỉnh núi không có chùa mà chỉ có một ngôi miếu nhỏ nghe người dân ở đây nói lại nơi này là nơi mà nguyệt lão thắt dây tơ hồng ở dưới nhân gian.
Những đôi tình nhân yêu nhau trước khi thành thân đều đến đây để ước nguyện, mong rằng họ sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long, đây gần như là tục lệ của nơi này.